Tử Hồ

856 55 19
                                    

Đừng bơ em nó mà tội nghiệp
#Truyện_Ngắn
#TỬ_HỒ
Thể loại: cổ đại, huyền huyễn, sư đồ luyến
#Author: Lan Tím (Lấp Đồng)

  Năm đó, trên đường từ cung Dao Trì của Vương mẫu nương nương trở về núi Trạch Vân, Trạch Thiên tình cờ cứu được một con hồ ly có bộ lông màu tím nhạt đang bị thương rất nặng, đôi đồng tử tím trong sáng của nó chậm rãi nhếch lên rồi chậm rãi khép lại thể hiện sự yếu ớt và bất lực.

  Trạch Thiên không nói nhiều, hắn vươn tay ôm Tử Hồ lên khỏi mặt đất, nơi đáy mắt chợt loé lên vài tia quang mang lạ lùng, nhưng rất nhanh liền biến mất không còn dấu vết.

Tử Hồ nằm trong vòng tay ấm áp của bạch y nam tử nhưng cõi lòng bé nhỏ lại không ngừng thấp thỏm lo âu.

   "Xong rồi xong rồi! Lần này chắc bị mang vào lò luyện đan thật rồi!"

    Điều mà Tử Hồ đang lo lắng cũng không phải sẽ không có khả năng, bởi vì...

   Tử Hồ - hồ ly có bộ lông màu tím, là linh thú mang dòng máu có thể trợ giúp tu bổ hồn phách. Nếu tìm được một con hồ ly thuộc tộc Tử Hồ còn sống mang về luyện đan thì tiên đan luyện ra có thể giúp phàm nhân trường sinh bất lão, tiên nhân ăn vào có thể đột phá thiên kiếp trực tiếp thăng lên hàng vị kim tiên. Còn kim tiên ăn vào thì...có thể rút ngắn thời gian tấn giai thần vị!

   Vì thế mà tộc Tử Hồ luôn không ngừng bị những kẻ nổi lòng tham lam tàn sát không nương tình.

Đến thời khắc này, có lẽ tộc Tử Hồ chỉ còn lại duy nhất một con! Mà hiện tại nó đang nằm trong vòng tay của đại la kim tiên -  Trạch Thiên. Thời khắc sống còn chỉ giống như chỉ mành treo chuông khiến cho tiểu Tử Hồ cảm thấy không rét mà run.

   Lúc nàng run rẩy sắp ngất thì thanh âm trầm thấp ma mị của hắn đột ngột vang lên như muốn mang theo nàng cùng bước vào thế giới của hắn: "Yên tâm ta sẽ không đem ngươi đi luyện đan, ngươi là Tử Hồ duy nhất còn lại, ta muốn dạy ngươi cách bảo vệ bản thân mình, đừng sợ."

   Một tiểu Tử Hồ mang họa diệt vong lại được một kim tiên thương tình cứu giúp nhận làm đồ nhi, trong mắt người ngoài nếu không phải là ngưỡng mộ thì cũng chứa đầy chán ghét hoặc vô cùng khinh bỉ. Thế nhưng nàng mặc kệ, chỉ cần nàng biết sư phụ là người quan tâm nàng nhất, nuông chìu nàng nhất, thương yêu nàng nhất và cũng hay đánh đòn khi nàng không ngoan ngoãn thì sự ghét bỏ và khinh bỉ của người khác nào có cùng nàng liên quan? Chỉ cần nàng biết, sư phụ sẽ không ghét bỏ nàng, càng không hăm dọa sẽ mang nàng đi luyện thành tiên đan!

    Tiểu Tử Hồ luôn mãi ôm một giấc mộng đẹp, có nàng, có sư phụ, có núi Trạch Vân, có hạnh phúc, có yêu thương và nàng chính là người vui vẻ nhất. Thế nhưng, giấc mộng ấy lại sớm ngày tan biến.

   Vào một ngày của năm trăm năm sau, tiểu Tử Hồ vận bộ y phục màu tím nhạt, cổ tay cùng cổ áo được viền bằng những sợi lông màu tím tuyệt đẹp, trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp là một thần sắc bất khả tư nghị (không có gì để nói) cùng nỗi hoang mang tột độ nhìn Trạch Thiên vẫn đang trong trạng thái im lặng.

[Hoàn] Tuyển Tập Đoản Và Truyện Ngắn của Silver Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ