Uyên Trọng Thu Vĩnh Tại Trân Thiên Thu (phiên ngoại)
Tác giả: Thanh Đồng
.
.
."Ai đó?"
Cảm nhận được luồng sức mạnh quen thuộc, Diêm Vương vốn dĩ đang ngủ gật liền nhấc mi mắt nhìn xem. Ánh sáng lờ mờ và những làn khói quỷ của điện Diêm La suốt bao năm vẫn cứ tối tăm mù mịt, nhưng lại không thể che phủ được bóng dáng đỏ rực như lửa cháy đang chần chừ trước cửa.
"Chói quá!" Diêm Vương nâng tay xoa xoa đôi mắt - "Sao lại là ngươi?"
Thấy hắn nhận ra mình, Ly Uyển Trân cười hì hì, nàng nhanh chân chạy đến bên bàn làm việc của hắn lục lọi: "Ta lại chết rồi."
Diêm Vương hết xoa mắt lại chuyển sang xoa trán: "Sao ngươi lại chết rồi? Ta nhớ ngươi là Địa Tiên mà?"
"Địa gì thì cũng phải có tuổi thọ. Hơn nữa ta nghịch thiên cải mệnh, số định chỉ có thể tu đến Địa Tiên. Mà Địa Tiên thì tuổi thọ bao nhiêu ngươi cũng thừa biết." Ly Uyển Trân mặc kệ Diêm Vương đang há mồm không nói được câu nào, nàng liên tục bới đống sổ sách trên bàn hắn.
Diêm Vương chặn bàn tay đang quậy phá của nàng lại, đống sổ sách trên bàn đã bị nàng làm lộn xộn hơn phân nửa: "Này, ngươi đang tìm cái gì thế? Mà khoan, lần sau ngươi đến có thể thay bộ đồ khác được không? Chỗ của ta không chịu được màu sắc vui tai vui mắt như thế đâu, lần nào ngươi đến, mắt của ta cũng suýt bị hủy đó."
"Bộ đồ này là tơ do Nguyệt Lão dệt thành, nó dính theo thần thức, ta đã chết rồi thì làm sao đổi được?" Ly Uyển Trân nhún vai tỏ vẻ bất đắc dĩ.
Diêm Vương nghe vậy cũng hết cách, hắn xua tay: "Ngươi không nói ta còn tưởng ngươi là con nít ba tuổi, đã là bà lão bốn năm trăm tuổi mà còn tùy hứng như vậy. Thôi thôi, mà ngươi không đi đầu thai đi, chạy đến chỗ ta lục lọi cái gì đấy?"
Ly Uyển Trân không thể bới sổ sách nữa, nàng chăm chú nhìn Diêm Vương, có vẻ như muốn nói rồi lại thôi.
"Đừng có nói với ta là lại đến tìm hắn nhá?" Diêm Vương gác chân lên bàn, cả người nằm ngửa ra sau ghế, ngón tay đen nhẻm khẽ vuốt chõm râu mép.
Hai mắt Ly Uyển Trân bỗng dưng phát sáng, trên môi hiện ra nụ cười kì quặc, thoạt nhìn giống như đang ngại ngùng lại giống như đang cầu xin.
Diêm Vương liếc nhìn thái độ của nàng, hắn đập bàn một cái: "Ngươi! Ngươi! Ngươi! Lần trước nghịch thiên chưa đủ hay gì? Muốn làm lại hả?"
Ly Uyển Trân nhanh chân đứng xa ra một chút: "Ta chỉ muốn hỏi.... chàng ấy đã đi đầu thai chưa?"
Giống như nghe được một điều tức cười, Diêm Vương hơi nhếch môi lên, nhưng nét mặt méo xẹo kia đâu có giống như đang buồn cười chứ!
"Đầu thai hả? Hắn có cửa sao? Ngươi nghịch thiên cải mệnh, nếu không phải ta niệm tình bằng hữu lâu năm với ngươi thì hắn đã sớm tiêu tán rồi!"
Ly Uyển Trân nghe xong liền biến sắc: "Chàng ở đâu? Chàng ấy bây giờ đang ở đâu?"
Diêm Vương hừ lạnh một tiếng: "Địa Tiên, lại còn dính phải phù chú thì có thể đi đâu! Tất nhiên là đến tầng thứ mười chín chịu kiếp hỏa thiêu đốt rồi!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Tuyển Tập Đoản Và Truyện Ngắn của Silver
Short StorySư đồ luyến Đại thúc và tiểu loli. Huyền huyễn Đam mỹ Ngôn tình Nói chung là một tuyển tập lu xa bu 🤣 Cấm: đạo văn, chuyển ver dưới mọi hình thức. Do not re-up Quốc gia: Việt Nam Tác giả: Silver (Tiếu Nguyệt Trân Trân)