Tướng Quân, Bên Kia Có Một Đứa Bé! (3)

262 21 2
                                    

Tướng Quân, Bên Kia Có Một Đứa Bé!

Tác giả: Lan Tím (Lấp Đồng)

_____

Trận đại dịch trong doanh lần này cũng y hệt như ở kiếp trước đã khiến hơn một nửa binh sĩ thiệt mạng. Thế cuộc sắp sửa không xong thì Trần An từ kinh thành đúng lúc mang theo đội nhân mã hộ tống lương thực cùng dược phẩm trở về. Nhờ đó mà những binh sĩ cùng tướng lĩnh còn lại mới được cứu sống.

Nguyên lai lúc trước chậm trễ quân lương là do quan thượng thư bộ binh trong triều cấu kết với ngoại bang âm mưu trì hoãn việc vận chuyển lương thực cứu viện hòng nhân cơ hội dịch bệnh tràn lan để tiêu diệt nhanh chóng quân đội ngáng đường - Dương Văn Nguyên - mà không tốn một binh một tốt. May mắn thay người tính không bằng trời tính, âm mưu đen tối và tàn nhẫn kia đã được vị tuần phủ trẻ tuổi lôi ra ánh sáng. Dưới con mắt của thiên tử, thượng thư bộ binh đã dập đầu khai nhận mọi tội lỗi của mình và chấp nhận chờ ngày xử chém.

Nhưng sóng này chưa qua sóng khác đã lại tới. Hôm nay vừa tiễn chân quan tuần phủ Lâm Ân thì Dương Văn Nguyên bỗng dưng nhận được một phong thư báo khẩn.

Dương Văn Nguyên gấp lại lá thư sau đó cho vào bếp than bên cạnh, thần sắc vừa tốt lên đã bắt đầu sầm lại trông có phần tái nhợt nhưng lại không mất đi anh khí của một dũng tướng kiêu hùng.

''Thật không nằm ngoài dự đoán của ta, người Man Di biết chúng ta đại thương nguyên khí liền bắt đầu rục rịch muốn đánh.. Nhưng chỉ mất đi một Thát Cát Ngọc đã làm cho bọn chúng lẩn mất tám năm... tám năm sau...rốt cuộc bọn chúng sẽ lại phái người nào xuất trận?''

Thấu hiểu nỗi lo của chủ tướng, Trần An ôm kiếm đứng dậy, lời ra như chém đinh chặt sắt: ''Tướng quân! Mặc kệ lần này đến là kẻ nào chúng tôi cũng sẽ liều mình đánh với chúng một trận thoả thích!''

''Đúng vậy! Đúng vậy!''

Dù dịch bệnh lần này đã làm nguyên khí đại thương nhưng sĩ khí hùng hồn thì vẫn như lúc trước. Ai nấy đều sôi sục ý chí bảo vệ quê hương, đất nước của mình và nói gọn lại, họ muốn bảo vệ những người thân yêu của mình được vui vẻ, an toàn bên trong đường biên giới.

''Nói hay lắm!'' Dương Văn Nguyên nâng tay ra hiệu chúng tướng im lặng.

''Các huynh đệ! Chúng ta không cần liều chết mà chúng ta phải liều sống! Ta không bảo mọi người phải hèn nhát, nhưng phải làm sao để chúng ta vẫn còn sống! Vì chỉ có sống mới có thể tiếp tục chiến đấu để bảo vệ quê hương! Vậy nên chúng ta ngàn lần không được khinh địch! Càng không nên hạ thấp sức mạnh của chính mình! Các huynh đệ có hiểu không?''

''Hiểu! Chúng tôi đã hiểu!''

''Rất tốt! Các huynh đệ hãy trở về nghỉ ngơi dưỡng sức, theo tin báo, có lẽ trong bảy ngày tới đội quân của người Man Di sẽ tới đây. Chúng ta phải chuẩn bị thật tốt để nghênh địch!''

[Hoàn] Tuyển Tập Đoản Và Truyện Ngắn của Silver Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ