Đã 10 năm trôi qua, không một tin tức của ngài, tuy nhiên nàng không bao giờ có thể quên được tình yêu sâu đậm.. đối với ngài đặc biệt là khi đứa con.. kết tinh tình yêu của nàng và ngài đã ra đời. Cô là một tiểu cô nương vô cùng xinh đẹp và đáng yêu.
Nhìn Tiểu Tương ngày một lớn dần, nàng cảm thấy đó chính là một niềm an ủi và cũng là một động lực lớn nhất để nàng có thể tiếp tục sống. Tuy nhiên.. ông trời lại cứ muốn cướp đi tất cả của nàng. Ông ganh tị vì nàng có được một đứa con hoàn hảo?! Hay vì ông thấy nàng một mình nuôi con vẫn chưa đủ khổ nhọc? Ông nỡ nhẫn tâm giáng xuống người nàng một cơn bạo bệnh khiến nàng không thể nào dậy nổi để mà chăm sóc Tiểu Tương. Cô bé chỉ mới 10 tuổi đầu mà đã phải tự thân tự lập lo cho bản thân còn phải chăm sóc nàng.. nhìn con như vậy.. lòng nàng càng đau như cắt! Thà rằng ông cứ giết nàng ngay đi chứ còn hơn là để nàng nằm một chỗ chờ con chăm sóc. Mà chết đi thì lại không nỡ bỏ lại Tiểu Tương một mình cô độc trên cõi đời!
Thời gian chống chọi với bệnh tật đã hết cũng là lúc nàng phải ra đi.. ra đi bỏ lại Tiểu Tương, ra đi bỏ lại mối tình với đương kim hoàng đế!
- Tiểu Tương... mẫu thân sắp phải đi xa... con hãy cố gắng luyện tập.. võ công mà mẹ.. mẹ đã dạy con.. một trong.. số đó là do.. do phụ thân con đã.. Đã dạy cho mẹ... mẹ hy vọng.. con.. con..có thể nhận lại ông ấy.. đừng.. đừng trách ông ấy!
Tiểu Tương nắm chặt bàn tay gầy yếu của nàng, nước mắt tuôn rơi lã chã:
- Mẫu thân đừng bỏ con... hic hic!
Nàng nhìn con, khuôn mặt ngây thơ của cô điểm vài phần rất giống.. Thế Dân, đôi mắt cô đã sưng mọng lên vì khóc, nàng khẽ nở nụ cười yếu ớt an ủi con:
- Tiểu Tương.. con đừng khóc.... con phải mạnh mẽ.. phải chờ tới lúc phụ thân đón con về.. con.. hiểu không?
Cô khẽ gật đầu mà nước mắt vẫn không ngừng chảy xuống làm ướt cả hai bàn tay. Lúc này nàng bồi hồi nhớ lại từ lúc nàng gặp Thế Dân.. quen như thế nào... tình cảm ra sao.. nhưng.. chắc có lẽ.. ngài đã quên rồi.. quên thật rồi! Nàng cảm thấy cả người như nhẹ hẫng.. rồi từ từ nhắm mắt lại.. Nàng không nghe được gì nữa.. trước mắt nàng hiện ra một khung cảnh hoàn toàn xa lạ.. ''Tiểu Tương! Thế Dân! Vĩnh biệt!''
- Mẫu thân... huhu.. mẫu thân.. ư..ư aaaaaaaaa!
****
Ở giữa thung lũng phía bên kia sườn núi.. có một ngôi mộ được đắp bằng đất... một ngôi mộ không tên! Trước mộ.. hương khói còn bốc lên nghi ngút.. một tiểu cô nương đầu quấn khăn trắng, quỳ gối trước ngôi mộ đó, mắt cô ráo hoảnh, không một giọt nước, cô nhìn chăm chú vào tấm bia trước mặt. Khung cảnh thật tiêu điều vắng vẻ và thê lương biết mấy.. Bỗng từ xa vang lên vài tiếng xào xạc.. một bạch y nam tử đang dần bước đến, trên tay mang theo bảo kiếm nạm ngọc.. cẩn thận cất tiếng:
- Tiểu cô nương.. xin cho tại hạ được hỏi..
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Tuyển Tập Đoản Và Truyện Ngắn của Silver
Short StorySư đồ luyến Đại thúc và tiểu loli. Huyền huyễn Đam mỹ Ngôn tình Nói chung là một tuyển tập lu xa bu 🤣 Cấm: đạo văn, chuyển ver dưới mọi hình thức. Do not re-up Quốc gia: Việt Nam Tác giả: Silver (Tiếu Nguyệt Trân Trân)