(Tiếp)
Ngày tốt nghiệp đại học. Cầm trong tay tấm bằng đỏ chót, cô cũng không thể nào cười được dù chỉ là một cái nhếch môi! Trong thời khắc vinh dự này.. cô đưa mắt nhìn quanh.. mọi người đều tươi cười hớn hở, đem khoe khoang với bạn bè hay chụp ảnh cùng người thân. Duy chỉ có mình cô vẫn trầm ngâm, lặng lẽ ngồi một mình trên băng ghế đá. Cô không hề hay biết từ phía đằng xa có một ánh mắt luôn theo dõi cô.. một phút cũng không rời.
- Các bạn đã về hết rồi sao em vẫn còn ở đây?
Cô giật mình đưa ánh mắt vô thần nhìn quanh, không còn một ai cả, bất giác một hơi thở dài được trút ra:
- Mọi người đã về hết rồi sao?
Thấy người ngồi đó vẫn ngồi lặng thinh, có lẽ cô xem anh là không khí và.. không hề phát hiện ra sự tồn tại của anh, anh bước lại gần và ngồi xuống ngay bên cạnh:
- Sao lúc nào tôi cũng thấy em buồn vậy?
Lúc bấy giờ cô mới giật mình nhìn sang, điều đầu tiên nhìn thấy chính là một ánh mắt đầy truyền cảm, trong đó có sự quan tâm, có sự thương yêu đến khó tả, không hiểu sao.. khi cô chạm vào ánh mắt đó.. cô cảm thấy nóng.. nó khiến cái lạnh buốt giá bên trong cô dần tan chảy..
- Ơ.. thầy vẫn chưa về sao?
- Em chưa về thì làm sao tôi về được!
Cô cúi đầu xuống như muốn lảng tránh anh. Tuy nhiên Anh vẫn thong thả kể cho cô nghe một câu chuyện:
- Có lẽ em đã từng nghe những câu chuyện kể về cây xương rồng có phải không? Vậy Em có thấy bản thân xương rồng rất cứng chắc và bền bỉ cho dù nó sống ở một vùng có khí hậu khắc nghiệt hay không?
Cô chỉ gật đầu mà không đáp lại, và.. anh tiếp tục kể..
- Ngoài ra để tự bảo vệ bản thân.. xung quanh nó còn được bao bọc bởi một lớp gai nhọn. Em cũng vậy.. em đang cố tạo cho mình một cái vỏ bọc bên ngoài là lạnh lùng, vô cảm với mọi thứ, đó cũng chính là lớp gai nhọn mà em tự tạo ra, lớp gai nhọn này chẳng những không bảo vệ được em mà trái lại nó càng đẩy em ra xa mọi người hơn, nó sẽ khiến em tổn thương gấp bội phần! Thà rằng em mạnh mẽ trong tâm nhưng vẫn phải biểu lộ cảm xúc đó ra ngoài chứ em đừng cất nó, tôi muốn em là một cây xương rồng không gai nhưng vẫn chống chịu được sức nóng của mặt trời, và dù khô cằn nơi sa mạc nhưng quanh nó cũng có rất nhiều người bạn như gió, đất và mặt trời chứ không phải là một cây xương rồng đầy gai nhọn nhưng chỉ cần nắng hơi gắt một tí là sẽ khô héo dần, lúc đó.. dù có lớp gai nhọn nhưng nó vẫn bị lạc đà giẫm đạp! Em hiểu lời tôi nói chứ?
Cô lại gật đầu, khoé mắt dâng lên một làn nước mỏng. Cô bật khóc, những giọt nước mắt lăn dài càng lúc càng nhiều, bởi trong suốt bao năm trôi quá nó chưa hề được chảy. Đơn giản vì cô không khóc! Cố nuốt ngược nó vào và thế là càng làm cho nỗi buôn không thể giải toả. Anh vươn đôi tay cứng chắc ôm lấy cô vào lòng:
- Em hãy cứ khóc đi.. khóc cho hết những nổi buồn ẩn giấu suốt mấy năm qua.. khóc rồi sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn!
Cô gục đầu vào vai anh mà khóc thật lớn, cả ngôi trường đại học rộng lớn nay chỉ nghe mỗi tiếng khóc của cô. Và.. trong lúc cô nức nở.. cô tình cờ nghe được một câu:
- Tôi yêu em!
(ThE EnD)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Tuyển Tập Đoản Và Truyện Ngắn của Silver
Short StorySư đồ luyến Đại thúc và tiểu loli. Huyền huyễn Đam mỹ Ngôn tình Nói chung là một tuyển tập lu xa bu 🤣 Cấm: đạo văn, chuyển ver dưới mọi hình thức. Do not re-up Quốc gia: Việt Nam Tác giả: Silver (Tiếu Nguyệt Trân Trân)