Lưu Hiểu Lam p6

734 42 2
                                    

#Truyện ngắn: Lưu Hiểu Lam p6

"Được rồi, ta muốn đôi mắt của con, Tiểu Nhất!"

"Cái gì?" / "Không được!"

Bốn người đồng loạt hô lên kinh hoàng, thì ra thính lực của ta vẫn còn rất tốt, không có nghe nhầm. Lão ngoan đồng thực sự muốn đôi mắt của Chí Hoành!

"Không thể được! Tiểu nữ... tiểu nữ không chữa nữa!"

"Im lặng!" - Lão ngoan đồng liếc ta một cái sau đó lại nhìn sang Chí Hoành, bàn tay già nua vuốt râu cười một cách âm hiểm - "Tiểu Nhất, bây giờ con đổi ý vẫn còn kịp."

Ta cắn răng nhìn thần sắc của Chí Hoành, hắn vẫn duy trì yên lặng, chỉ có tròng mắt màu nâu xinh đẹp đảo tới đảo lui. Ta thực sự rất tiếc nếu sau này không nhìn thấy được đôi mắt xinh đẹp ấy nữa. Ô kìa, đôi mắt đẹp ấy đang nhìn ta, giống như đang cân nhắc nặng nhẹ.

"Sư phụ, mắt của con thật sự có thể giúp ích sao?"

Chí Hoành không nhìn ta nữa, hắn nâng mắt nhìn lão. Lão ngoan đồng thân thể hơi nghiêng hơi, sau đó nghiến răng: "Vi sư lừa con khi nào? Ta cần thì tức nhiên hữu dụng!"

"Sư phụ, không còn cách nào khác hay sao? Mắt con có được không? Hay là.. để con thay!"

Hiểu Tâm vừa dứt lời thì ta không nhịn được muốn mắng cho nàng một trận! Ta như vầy không phải rất tốt sao? Tự nhiên vì chữa mặt lại khiến người ta mù mắt? Như vậy ta sống trên đời có ý nghĩa gì nữa?

"Không được!" Người cùng thanh với ta là Liễu Ngạn, còn có Chí Hoành. Liễu Ngạn nắm cánh tay Hiểu Tâm lắc mạnh: "Nhị sư tỷ còn phải bảo vệ đệ nên tỷ không được! Hay là sư phụ xem xét mắt của con đi, không biết chừng sẽ thích hợp!"

Hiểu Tâm đưa tay đập trán: "Tiểu sư đệ, đừng làm loạn có được không?"

"Ta không cần! Dù là mắt của ai ta cũng không cần!" Ta không muốn liên lụy đến bất kì ai cả! Lúc này khó xử như vậy, ta liền vụt đứng lên muốn đi.

Chí Hoành nhíu sâu đôi mày, hắn nắm lấy cổ tay giữ ta ở lại, sau đó thấp giọng nói: "Nhị sư muội, tiểu sư đệ, nếu sư phụ lúc đầu đã chỉ đích danh ta thì tức là chỉ một mình ta có thể đem đôi mắt này biến thành thuốc dẫn, hai người đừng cãi nhau nữa."

Hắn lại quay sang nói với lão ngoan đồng: "Sư phụ, con đương nhiên đồng ý, có điều người hãy nói cho con biết, mắt của con.. dùng thế nào?"

Ta không biết bản thân có nhìn lầm hay không nhưng thực sự là vừa rồi trong ánh mắt của lão ngoan đồng xẹt qua một tia ý cười, hơn nữa còn rất hài lòng, nhưng sau đó lại mất tăm không dấu vết mà ngược lại lão tức giận đập tay xuống bàn: "Đây là bí thuật gia truyền! Chỉ truyền cho con gái, không truyền cho đồ đệ! Vì thế con chỉ cần đưa mắt là được."

Còn có loại quy tắc này?

Chí Hoành kéo ta ngồi xuống, sau đó không để ý đến lão ngoan đồng đang giận dữ bốc khói mà lại mỉm cười với ta, hắn đưa tay xoa gương mặt lồi lõm của ta, nói: "Muội yên tâm, gương mặt của muội sẽ sớm được hồi phục như xưa. Tiếc là ta không thể nhìn thấy dung mạo sau khi muội được chữa lành."

[Hoàn] Tuyển Tập Đoản Và Truyện Ngắn của Silver Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ