Tướng Quân, Bên Kia Có Một Đứa Bé! (2)

299 27 2
                                    

Tướng Quân, Bên Kia Có Một Đứa Bé

Tác giả: Lan Tím (Lấp Đồng)

.......
(Tiếp)

Năm Dương Ngọc Đình lên tám, biên quan đụng phải một trận đại dịch khó chữa, các tướng sĩ trong doanh nặng thì đột tử, nhẹ thì chỉ còn lại nửa cái mạng mà dược liệu cùng quân lương đang dần dần cạn kiệt, những binh sĩ không nhiễm bệnh phải nhường phần lương thực của mình đi cứu những người mắc bệnh.

Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, Đông Nhạc Tướng Quân - Dương Văn Nguyên - cấp tốc đề sớ dâng lên triều đình cầu xin cứu viện. Vài ngày sau y nhận được phi cáp truyền thư của triều đình nói sẽ phái quan tuần phủ gấp rút vận chuyển quân lương. Thế nhưng đã ba tháng trôi qua mà số quân lương chuyển đi của triều đình vẫn bặt vô âm tín, người chết trong doanh thì đếm được ngày càng nhiều....

Trong đêm tối, bóng dáng vị tướng quân trẻ tuổi bỗng xơ xác đi như thời gian đã qua hàng vạn thế kỷ. Y ngồi hổm bên đống lửa, vòng tay gầy guộc bao bọc lấy một tiểu hài nhi áo đỏ, tuy có vẻ chật vật nhưng lại không lem luốt mà sạch sẽ tinh tươm.

"Đình Nhi có sợ không?"

Dương Ngọc Đình ngẩng mặt, khuôn mặt nhỏ nhắn tròn trịa nổi bật dưới ánh lửa đỏ rực.

"Đình Nhi không sợ! Đình Nhi phải dũng cảm như phụ thân!"

Dương Văn Nguyên nhếch môi, bàn tay thô ráp nâng lên xoa đầu đứa trẻ: "Giỏi lắm! Đình Nhi của ta giỏi lắm!"

"Phụ thân, nếu Đình Nhi dũng cảm như vậy...vậy phụ thân đừng để phần ăn của mình cho con nữa được không?"

"..."

"Phụ thân là chủ tướng, nếu ngày nào cũng nhịn ăn thì làm sao chỉ huy đánh giặc? Đình Nhi biết phụ thân sức khoẻ cường tráng, nhưng mà dù có cường tráng đến mấy cũng không chịu được mười ngày không một hạt cơm, không một bát nước... Nếu chẳng may phụ thân ngã bệnh thì mọi người trong doanh biết phải làm sao đây? Đình Nhi biết phải làm sao đây?"

Dương Văn Nguyên không ngờ động thái nhỏ nhặt của mình khiến con gái phát hiện, trong nháy mắt y không biết phải làm sao. Khi đối mặt với bản đồ và quân địch, Dương Văn Nguyên là một dũng tướng túc trí đa mưu. Nhưng khi đối mặt với ái nữ, thì cái phần túc trí đa mưu ấy lại đâm ra tụt dốc. Đây gọi là khéo quá hoá vụng. Vì quá quan tâm nên muốn nàng được vui vẻ, no ấm mà quên mất phía sau còn bao nhiêu nhân mạng chờ mình chống đỡ.

Bởi vì y là chủ tướng. Chủ tướng còn thì lòng quân mới vững. Cho nên y nghĩ, chỉ nhịn ăn ít ngày thì có đáng gì đâu! Phía dưới kia vẫn còn có quân sĩ bữa đói bữa no, y thân là chủ tướng đáng ra phải cùng hoạn nạn với các huynh đệ của mình mới đúng! Nhưng thấy bộ dạng lo lắng của nàng, lòng Dương Văn Nguyên đành mềm xuống...

"Đình Nhi không cần lo lắng cho ta. Phụ thân hứa sẽ không bỏ bữa nữa được chưa? Nhưng con cũng không được bỏ ăn biết không!" - Y đem bàn tay chống dưới đất chùi lên áo giáp rồi mới dùng bàn tay sạch sẽ của mình mân má ái nữ: "Con vẫn còn nhỏ, phải mau ăn chóng lớn để còn lấy phu quân!"

[Hoàn] Tuyển Tập Đoản Và Truyện Ngắn của Silver Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ