Đoản chào tạm biệt trước khi #Thi, sẵng thông báo cho các bạn yêu mến #Ma_Thần_Là_Thuộc_Hạ_Của_Ta, truyện sẽ tạm ngưng đến hết tuần sau mong các bạn thông cảm.
_________#Tin_nhắn_cuối_cùng
Trước cửa bệnh viện
- Anh, em xin lỗi, em không cố ý!
- Cô im đi! Cũng tại cô mà cô ấy mới bị xe tông phải! Cô muốn đi tự tử thì mặc kệ cô chứ! Mang theo cô ấy làm cái gì! À, có phải cô muốn mượn cơ hội đẩy cô ấy vào chỗ chết? Ha ha, vậy được rồi, mục đích đã đạt được, cô cút ngay đi!
- Anh, không phải, em không cố ý, em xin lỗi!
- Sao? Còn muốn xem cô ấy chết chưa à? Tôi cảnh cáo cô, từ nay về sau cô tránh xa Hiểu Quân ra một chút!
- Tuấn... em..
- Cút!
Nam Tuấn không bao giờ chịu nghe người khác giải thích, bản tính hắn là như vậy nhưng mà có lẽ hắn cũng không cần đến lời giải thích của cô, bởi vì người hắn yêu là Triệu Hiểu Quân, mãi mãi cũng không phải là Giản Kì Thương.
Giản Kì Thương đứng lặng người nhìn theo bóng lưng hắn dần dần khuất hẳn, hốc mắt cô ráo hoảnh, không thể chảy ra một giọt nước nào khiến người khác thương hại. Đó cũng chính là điểm yếu của cô - người không biết khóc.
Cô mỉm cười, cánh tay gầy guộc khẽ nâng lên, quệt một cái: ''Vẫn không có nước mắt!''
Nếu hôm nay người nằm đó không động đậy là em, anh có lo lắng như vậy không?
Nếu như người hại em là Hiểu Quân, anh có vì thế mà tức giận rồi mắng cô ấy không?
Nếu như ngày mai em chết... anh có buồn không? Có khóc không? Hay sẽ chỉ vui cười mà ở bên cạnh người con gái ấy?
Nam Tuấn, trái tim anh làm bằng gì mà không thể rũ một chút lòng trắc ẩn... cho em?
Trái tim anh làm bằng thịt, có máu và có tình, nhưng tiếc là nó chưa một lần thuộc về em, dẫu cho em là người đến trước.
Giản Kì Thương nở nụ cười chua chát, đôi chân gầy giẫm trên lá vàng khô từ từ quay trở về trong cô độc.
Ngày hôm sau, messenger.
- Nam Tuấn, là em đây. Hiểu Quân cô ấy đã tỉnh lại chưa? Anh nói với cô ấy giúp em, sự việc hôm đó em thật lòng xin lỗi nhưng em không phải cố ý. Sau này em sẽ không gặp lại hai người nữa, em phải đi xa, em không mong anh có thể chăm sóc giúp bà ngoại của em nhưng em hy vọng anh có thể thường nói chuyện với bà để bà bớt cô đơn khi tuổi già xế bóng. Cuối cùng, em thật lòng chúc hai người hạnh phúc.
Kết thúc tin nhắn chỉ có lời chúc phúc mà chẳng có một lời giải thích, có lẽ điều đó không cần nữa, có nói ra cũng vô dụng mà thôi!
Nam Tuấn vừa nhìn thấy tin nhắn liền không thèm liếc một cái mà cho luôn vào túi áo. Hôm nay, hắn nhận được tin Hiểu Quân có phản ứng tỉnh lại, trái tim hắn như tràn đầy sức sống nên vừa sáng đã tức tốc lái xe đến bệnh viện xem xét.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Tuyển Tập Đoản Và Truyện Ngắn của Silver
Short StorySư đồ luyến Đại thúc và tiểu loli. Huyền huyễn Đam mỹ Ngôn tình Nói chung là một tuyển tập lu xa bu 🤣 Cấm: đạo văn, chuyển ver dưới mọi hình thức. Do not re-up Quốc gia: Việt Nam Tác giả: Silver (Tiếu Nguyệt Trân Trân)