Người tôi yêu năm 17 tuổi

1K 37 0
                                    

#Đoản_Văn
#Người_Tôi_Yêu_Năm_17_Tuổi

Người ta thường nói: ''Người bạn yêu năm 17 tuổi có thể là người bạn yêu nhất trong cuộc đời nhưng bạn sẽ không bao giờ cùng người ấy bước tiếp.''

Đã có ai từng yêu năm 17 tuổi? Và có những ai sẽ cùng nhau đi tiếp đến suốt cuộc đời?

Năm 17 tuổi tôi cũng đã từng yêu. Nhưng tình yêu của chúng tôi chỉ kéo dài tầm ba tháng. Có thể.. ba tháng đó chưa phải gọi là ''yêu'' mà chỉ được gọi đơn giản bởi bốn chữ ''rung động đầu đời'' mà thôi. Tuy nhiên, tôi, có lẽ, cuộc đời này sẽ không thể nào quên được.

Tôi gặp anh ấy giữa bầu trời tháng năm đầy nắng hạ, lúc kì thi học kỳ căng thẳng vừa kết thúc và kết quả phần tôi cũng chẳng mấy khả quan...

Anh ấy là một chàng trai cao lớn, mặt mũi trông có vẻ ôn hòa và nước da hơi ngăm màu vàng mật. Anh đứng dưới tàng cây hoa phượng vĩ nở đầy sắc đỏ, những cánh hoa rơi lả tả trông như ngàn cánh bướm xinh đẹp khẽ khàng đáp xuống mặt đất. Nụ cười trên môi hé nở.

Tính tình tôi vốn rụt rè ít nói, thấy vậy cũng chỉ hơi gượng cười rồi cúi đầu lướt qua, hơn nữa điểm bài thi hôm nay cũng không phải tốt nên tâm trạng càng rơi xuống đáy.

Vốn chỉ là một nụ cười và một cái nhìn lướt qua nhưng lại khiến lòng ai dậy sóng. Tối hôm sau tôi nhận được lời mời kết bạn từ anh ấy trên một trang mạng xã hội. Bạn muốn hỏi tôi sẽ làm gì ư? Ừ thì kết bạn thôi! Đối với tôi cũng chẳng thua lỗ gì!

Những tin nhắn trò chuyện cùng chàng trai lạ mặt dần dần xua tan phiền muộn về điểm thi học kỳ trong tôi. Mỗi ngày lên lớp cũng không cần phải mang theo cái mặt trái khổ qua cùng đôi mắt thâm quầng nữa. Tôi học được cách ''chấp nhận''. Bởi vì dù có đau buồn thì kết quả cũng sẽ không trở nên đẹp đẽ. Tôi vốn không thông minh. Những bài toán, lý, hóa càng đè càng nặng khiến tôi kiệt sức nhưng lại không thể buông xuôi. Vậy nên tôi chỉ còn cách bấu víu vào nó, cố gắng nhồi nhét hết sức có thể và lược bỏ những phần không phải là trọng tâm hoặc giả tôi không có khả năng làm được.

Lại nói về chàng trai ấy. Anh ta là một luật sư vừa mới tốt nghiệp, về lý luận khuyên giải hay phản bác thì tôi không tài nào đấu lại. Đặc biệt là suy luận toán học. Có lần tôi thử gửi cho anh ta một đề toán. Rất nhanh sau đó tôi liền nhận được lời giải. Thế nhưng.... tôi không hiểu, bạn tôi cũng không hiểu! Tôi sợ anh ấy buồn nên cũng không nói gì thêm.

Anh chàng luật sư đó có khiếu hài hước và rất hay làm thơ. Anh thường gửi cho tôi lời của những bài hát tình yêu vừa mới nổi nhưng chưa bao giờ chính miệng hát cho tôi nghe, mà chỉ thổi một vài khúc nhạc. Tiếng sáo của anh du dương mà thâm trầm chất chứa nhiều cảm xúc rất thật. Làm tôi cảm động.

Ngày sinh nhật tôi, anh tiện tay làm một cái MV tỏ tình. Bài hát trong MV chính là bài hát của ca sỹ Sơn Tùng mới nổi - ''Em đi xa quá''. Mặc dù tôi không thích Sơn Tùng, không thích nghe những bài hát quá mới theo trào lưu nhưng thật lòng tôi vẫn luôn rất thích, rất cảm động.

Khi tôi nhận được link dẫn tới MV đó, anh ấy hỏi: ''Em thích không?''

Tôi đáp: ''Ừ, rất thích.'' Dù chỉ là một món quà tinh thần thì đối với người mà mười bảy năm chưa từng ăn mừng sinh nhật như tôi đây đã là rất quý và ý nghĩa.

''Em thích là được rồi!''

''Cảm ơn.''

''Anh muốn nói với em một câu ba tiếng và tám chữ. Em biết câu gì không?'' Anh ấy rất thích chơi trò đoán chữ.

Dù biết nhưng tôi vẫn cứ giả vờ, thích giả vờ như thế đấy: ''Không biết!''

Bên kia im lặng hồi lâu, tôi nhìn thấy ba dấu chấm liên tục nhấp nháy (biểu tượng đang soạn tin nhắn trong mess)

''I love you'' ba tư thật ngắn gọn.

Trái tim tôi đột nhiên nảy lên một cái, khuôn mặt nóng đến đỏ bừng, may quá, cách nhau một cái màn hình điện thoại. Lúc tôi nhìn thấy ba chữ đó trong MV cũng sẽ không nhộn nhạo như lúc này. Mặc dù cách một cái màn hình thì muốn bao nhiêu giả dối thì có đủ bấy nhiêu. Tiếc là tôi vẫn chọn vào tin tưởng.

''Điện thoại biển cả và tôi'' tôi đáp.

Anh không hiểu, tôi bật cười.

''I sea tel = Aishi teru = I love you''

''Em này quỷ tinh ranh!''

Ngọt ngào đến nhanh rồi đi cũng rất nhanh. Vào lúc con tim tôi được lấp đầy sự ấm áp và mật ngọt thì cũng là lúc anh ấy rời đi. Tôi phát hiện anh ấy là một người rất đào hoa. Những lời yêu thương đó chưa chắc gì chỉ trao riêng cho một mình tôi.

Anh ấy nói với một cô gái: ''Anh thích em từ cái nhìn thứ hai.''

Khi đó tôi tự hỏi, vậy chăng tôi là người thứ mấy? Là đầu tiên hay lại là người thứ ''n''? Tôi quyết định buông tay nhưng trái tim tôi thật đau đớn. Tình đầu khó phai cho dù chỉ là một lần biết rung động. Tôi mới 17 tuổi, còn quá sớm để có được một tình yêu chân chính. Còn quá sớm để có thể phân ra đâu là giả và đâu mới là thật. Dù cho thời gian có thể chôn vùi đi quá khứ nhưng đoạn tình cảm này vẫn còn là một vết sẹo khắc ở trong lòng, chẳng thể nào quên.

Tôi có lời khuyên dành cho tuổi 17, còn quá sớm để yêu. Trái tim mới lớn mong manh dễ vỡ, đừng vội trao lầm cho một người không xứng đáng, như tôi.

~Lan Tím~
16/7/2017

[Hoàn] Tuyển Tập Đoản Và Truyện Ngắn của Silver Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ