Tình Đế Vương 10.3

244 16 4
                                    

Tình Đế Vương

Tác giả: Lan Tím (Thuần Thuần 淳淳 )

Beta: Ngọc (玉)

Chương 10.3

Vô Ngã Sơn yên tĩnh nhiều năm qua, nay lại sắp sửa đón chờ một trận gió tanh mưa máu, thân là Hồng Hoa Tiên Tử - chủ nhân của tòa núi này, Triệu Chỉ Nhi cũng không thể nào ngăn trước được tai ương, nàng chỉ có thể dốc hết sức mình chống chọi với ý trời, bảo vệ ân nhân của mình một đời bình an.

Nhưng thiên ý là gì? Thiên ý chẳng qua cũng chỉ là trò tiêu khiển của ông trời trong lúc nhất thời nhàm chán. Chính vì thế mà không một ai có thể đoán biết được cái gọi là "thiên cơ" kể cả Ngọc Hoàng đại đế.

Sau khi xác nhận Triệu Quân Bằng bình an vô sự, nguyên thần Triệu Chỉ Nhi từ hoàng cung đại nội nhập trở về thân phàm yếu ớt. Lúc này nàng cùng Du Cẩn Phong đang bị bọn chúng trói gô lại trên hai đầu của cùng một sợi dây thừng rồi đem treo lơ lửng trên một cái giá gỗ tạo thế hình cán cân thoạt nhìn không được chắc chắn lắm!

Bọn chúng không bịt mắt hai người nên chỉ cần ngẩng đầu liền trông thấy mây trôi vạn dặm, cúi đầu liền trông thấy vách núi cheo leo cùng vực sâu vạn trượng!

Triệu Chỉ Nhi nhíu mày cân nhắc, nàng ngẩng đầu nhìn cái giá gỗ yếu ớt kia rồi lại nhìn xuống vực thẳm bên dưới... chậc chậc... kiểu này nếu không cẩn thận để rơi xuống thì ngay cả một mảnh vụn xương cũng không tìm được! Hơn nữa chúng lại tính toán trói hai người các nàng trên hai đầu của một sợi dây, hơn phân nửa là tà tâm ác ý! Hoàn toàn không muốn đem nàng cùng Cẩn Phong ra trao đổi mà hẳn là muốn đuổi cùng giết tận!

Hai cha con này quả thật vô cùng nham hiểm!

Du Cẩn Phong ở đầu dây bên kia thì không bình tĩnh được như nàng để suy nghĩ sâu xa, gã chỉ cần liếc mắt nhìn xuống vực sâu bên dưới là toàn thân đã mềm rã rịu, mồ hôi lạnh ứa ra, ướt đẫm cả y bào trắng muốt. Trông gã vô cùng chật vật, nửa muốn vùng vẫy nhưng nửa còn lại e ngại cái giá gỗ "yếu ớt" kia không chịu được sức nặng của hai người. Gã tuy rất sợ hãi cái chết, nhất là cái dạng chết không thấy xác này đây, nhưng gã cảm thấy mình không nên liên luỵ tiểu cô nương bên cạnh.

Gặp được nhau là duyên.

Ngay lần đầu gặp mặt gã đã vô tình kết một đoạn duyên ngắn ngủi với nàng. Tuy không phải là cái loại tình cảm gì kia nhưng trong lòng của Quỷ Y gã vẫn xem nàng như một đứa con ruột, hết lòng thương yêu dù lão Triệu cảm thấy có vài phần bứt rứt.

Trong lòng sợ hãi nhưng Du Cẩn Phong lại tỏ ra vô cùng bình tĩnh, gã hít một hơi thật sâu để bình ổn tâm trạng. Gã tuyệt đối không cho mình sợ hãi... gã tin rằng... Khinh Phàm cùng lão Triệu nhất định sẽ đến! Bọn họ... nhất định có thể cứu được hai người!

Triệu Chỉ Nhi đương nhiên không có khả năng nhận ra suy nghĩ của gã, nàng hơi nhíu mắt, ánh nắng mặt trời lúc gần chính ngọ cứ mạnh mẽ rọi xuống đỉnh đầu, toàn thân nóng bức hệt như đang ở trên giàn hỏa, vòng dây thừng quấn quanh thì càng lúc càng xiết chặt, đau đớn trên da thịt từng hồi réo lên, nàng cảm nhận được vô cùng rõ ràng. Nếu không phải hiện tại nàng vẫn còn nắm giữ Bảo Mệnh Châu thì có lẽ nàng đã sớm chết khô trên cái giá này mất!

[Hoàn] Tuyển Tập Đoản Và Truyện Ngắn của Silver Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ