(Đã nói truyện ngắn nhưng càng viết càng dài ra là thế quái nào?? 🙄🙄)
.
.
(9). Không có cảnh báo đặc biệt, chỉ là chương này rất dài, vô cùng dài, tổng là 5570 từ thôi.
.
."Chỉ sợ các ngươi không còn cơ hội đó!"
Tràng cười ma mị vừa dứt, một luồng khói đen từ không trung tản ra, sợi khói rơi xuống đất hóa thành những thi ma gớm ghiếc đang khập khiễng bao vây hai người bọn họ.
"Tránh sau lưng ta, đừng để bị thương." - Uyên Trọng Thu đẩy nàng ra phía sau mình, tay phải nâng lên triệu hồi một mảng sương màu đỏ máu, con ngươi rực cháy bỗng trở nên lạnh lẽo vô cùng, hắn khinh thường hừ lạnh - "Chỉ bấy nhiêu cũng muốn làm khó bổn tọa? Đúng là không tự lượng sức!"
Trầm Uyên rời khỏi cổ tay phải mang theo ánh sáng rực rỡ như ngọn lửa mãnh liệt bùng cháy, thiêu rụi thi ma đang chực chờ xông tới.
Khi cỗ thi ma cuối cùng bị thiêu đốt, những sợi khói đen mỏng manh bỗng dưng tự giác dung hợp vào nhau biến thành một hình dáng vô cùng quen thuộc. Ả ta vặn mình vài cái, chiếc roi ngũ sắc trong tay giống như đang giận dữ mà quật mạnh xuống đất tạo ra một khe nứt dài sâu hoắm.
"Các ngươi không giết được bổn cung đâu!"
"Quả nhiên là ngươi!" - Sự việc đêm nay nàng và hắn ít nhiều cũng đã biết trước, nhưng cái Ly Uyển Trân không ngờ đến chính là Long Xảo vậy mà đã sa vào ma đạo, thậm chí còn ghê gớm hơn nàng tưởng tượng.
Biết không đánh lại Uyên Trọng Thu, Long Xảo quất chiếc roi trong tay, thân roi mềm mại linh hoạt thoát được Trầm Uyên của hắn, ý đồ muốn chuyển đòn tấn công sang Ly Uyển Trân, ả gằn giọng: "Chịu chết đi!"
"Uyên Uyên để cho ta!" - Ly Uyển Trân lách mình trách được cái đầu bốn cạnh của roi ngũ sắc, nàng mượn gió bay lên, tay phải một mực vung kiếm đáp trả, lưỡi kiếm sắc bén phát ra từng tiếng gầm hưng phấn, liên tục chém vào thân roi làm lóe lên tia chớp màu xanh lam nhạt.
Cả hai máu lửa triền đấu trên không, Ly Uyển Trân vừa đánh vừa lùi nhằm dẫn dụ Long Xảo rời khỏi nơi nhộn nhịp, bởi nàng không muốn vì cuộc chiến của mình mà phải liên lụy đến những người vô tội.
Uyên Trọng Thu liếc mắt nhìn về hướng Tiêu gia trang, may mà trước lúc hắn đi khỏi đã âm thầm căn dặn đệ tử tâm phúc của mình ở lại bảo vệ, về phía phu thê Tô Từ chắc cũng đã sớm nhận được tín hiệu nên hắn cũng yên tâm phần nào.
Thu hồi lại pháp khí Trầm Uyên, ngữ điệu hắn lạnh lùng phát ra chuỗi ám hiệu, một bóng người mặc áo choàng đỏ ngay lập tức xuất hiện, người nọ quỳ xuống trước mặt hắn, chắp tay cung kính: "Dung Thanh tham kiến giáo chủ."
"Mang số đệ tử còn lại phối hợp với Uất Trì tiếp ứng Tiêu phủ, không cần đi theo bổn tọa." - Dặn dò xong, hắn liền hóa thành một vệt sáng đỏ đuổi theo Ly Uyển Trân.
Dung Thanh không dám chậm trễ bèn nhanh chóng mang theo thuộc hạ của mình quay về Tiêu phủ. Đêm nay có lẽ là một đêm không hề bình yên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Tuyển Tập Đoản Và Truyện Ngắn của Silver
Short StorySư đồ luyến Đại thúc và tiểu loli. Huyền huyễn Đam mỹ Ngôn tình Nói chung là một tuyển tập lu xa bu 🤣 Cấm: đạo văn, chuyển ver dưới mọi hình thức. Do not re-up Quốc gia: Việt Nam Tác giả: Silver (Tiếu Nguyệt Trân Trân)