Uyên Trọng Thu Vĩnh Tại Trân Thiên Thu (4)

6 0 0
                                    

Tung một đòn dứt điểm cuối cùng, Tử Châu liền thu hồi vũ khí. Thanh côn dài một trượng nháy mắt biến thành chiếc trâm gỗ nhỏ xíu, nàng vui vẻ đem nó cài trên tóc mình, mặc kệ hoàng tỷ Long Xảo đầu bù tóc rối nằm rũ rượi trên mạn thuyền.

Tiêu phu nhân thấy vậy cũng không đành lòng, bà phất tay thu hồi kết giới, gọi các nha hoàn đưa Long Xảo trở về Tiêu gia trang dưỡng thương, rồi trước sự chứng kiến của mọi người, bà tuyên bố Ly Uyển Trân là người thắng cuộc.

"Thật không ngờ con trai ta lại bại trong tay một xâu kẹo đường." - Tiêu phu nhân ngoài miệng thì than thở vậy đó nhưng trong lòng thật ra vui gần chết. Lần này vừa tìm được con trai, lại tiện đường câu thêm một đứa con dâu nữa, cả Tiêu gia trang vắng vẻ bỗng chốc trở nên xôm tụ như vậy, bà không vui làm sao được chứ!

Tiêu Linh Sinh cũng tỏ ra vui vẻ hơn bình thường, ông vỗ vỗ bàn tay của phu nhân mình, nói: "Thật ra Uyên Nhi nó không phải là người dễ bị lừa đâu."

Tiêu phu nhân nghe vậy liền tỏ ra kinh ngạc: "Vậy sao? Chàng nói xem."

Tiêu Linh Sinh nâng tay vén lại tóc mái cho bà: "Sở dĩ năm xưa ta đồng ý cưới nàng, không phải vì nàng đã cứu mạng ta. Thật ra... ta đã thích nàng từ rất lâu rồi nhưng ta không có can đảm bày tỏ, sợ nàng chê bai ta yếu đuối vô dụng. Uyên Nhi xem ra rất giống ta. Nó không phải bị lừa mà bởi vì nó đã nhận ra người nó yêu nên mới giả vờ mắc bẫy."

"Chàng còn dám nói. Năm xưa ta thật sự bị chàng làm tức chết!" Một trưởng công chúa lá ngọc cành vàng lại không ở trong cung hưởng phú quý mà suốt ngày chạy tới Tiêu gia làm bảo kê, chỉ mong cái tên chết bầm này thông minh ra một chút, chủ động một chút. Nhưng kết quả thì sao? Vẫn là bà vác mặt về đòi hoàng đệ tứ hôn. Nếu năm xưa bà chỉ là một nữ tử bình thường khác thì có lẽ đã sớm buông tay rồi. Bởi vì người vừa yếu đuối lại vô dụng như Tiêu Linh Sinh, chắc chỉ có mỗi mình bà mới thèm lấy thôi.

Dưới lời trách móc của phu nhân nhà mình, Tiêu Linh Sinh chỉ nhẹ nhàng nở nụ cười, ông cảm thấy thật may mắn vì năm đó thê tử của mình lại quyết đoán như vậy. Nếu không, chỉ sợ là đã lỡ mất rồi.

"Đừng giận nữa. Nàng nhìn xem bọn trẻ lãng mạn chưa kìa."

Lúc Tiêu phu nhân đưa mắt nhìn sang, Ly Uyển Trân đang vui vẻ đưa hết đám kẹo trong tay cho Uyên Trọng Thu. Giống như để thưởng cho sự hợp tác của hắn, nàng lấy túi không gian giới chỉ ra ném lên cao, ngoài mặt tỏ vẻ thần bí.

"Nếu chàng muốn biết bên trong có gì, vậy chàng nói xem ta là ai?"

Uyên Trọng Thu chậm rãi thưởng thức kẹo trong tay, chốc lát lại nhìn nàng rồi nhìn túi không gian đang xoay tròn trên bầu trời, vẻ mặt hờ hững không mấy bận tâm.

"Trẻ con nhàm chán!"

Ly Uyển Trân cảm thấy răng mình ngứa ngứa, nàng xụ mặt xuống, trong lòng thầm mắng hắn bảy bảy bốn mươi chín lần. Cái tên Kẹo Đường chết tiệt này, đã giấu nàng đi mở hội tuyển thê, lại còn dám không nhận ra nàng!! Được, được lắm! Nàng thật sự muốn cắn "kẹo đường" rồi đó!

Nhẹ nhàng hít một hơi thật sâu để bình ổn cơn giận, Ly Uyển Trân cố nặn ra một biểu cảm vô cùng thất vọng: "Nếu chàng không nói thì thôi vậy."

[Hoàn] Tuyển Tập Đoản Và Truyện Ngắn của Silver Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ