Uyên Trọng Thu Vĩnh Tại Trân Thiên Thu (11)

4 1 0
                                    

(11)
.
.
.
.

Nhìn thấy Phương Nhất một tay ôm củ cải, một tay ôm măng tinh đi về phía này, Huyết Linh Châu vốn đang đánh nhau liền cau mày thu hồi linh lực: "Phương Nhất? Sao chàng lại ra đây? Không phải chàng đang bị thương sao?"

"A di đà Phật, bần tăng ở trong tự nghe được tín hiệu cầu cứu của Sơn thần nên mới đến." Phương Nhất vừa nói vừa đưa mắt nhìn những thi thể đẫm máu nằm ngổng ngang trên mặt đất, đáy lòng không kìm được lại niệm một câu: "A di đà Phật, thiện tai thiện tai."

Huyết Linh Châu tức giận phồng hai gò má, ngón tay ác ý vươn ra chọt chọt đầu củ cải Sơn thần rồi lôi tụi nó ra khỏi vòng tay Phương Nhất: "Lại là hai đứa chúng bay à? Linh lực thấp kém thì cút về núi tu luyện đi chứ! Bộ bay không biết chàng ấy đang bị thương sao hả? Hả?"

Sơn thần cùng mục măng béo đồng loạt liếc nhau, cả hai đều cảm thấy không phục nữ nhân không biết xấu hổ, lúc nào cũng bám theo chủ nhân nhà mình này, nhưng bản thân nó biết rõ thân phận thấp kém của mình so với nàng chẳng là gì cả nên chỉ đành bất mãn trong lòng.

"Xin lỗi thái cô, bọn ta không dám nữa."

Biết chúng bằng mặt nhưng không bằng lòng, Huyết Linh Châu cũng không thèm để ý, nàng vẽ một đạo phù chú truyền tống đem chúng quẳng về Huyền Quang Tự.

"Cút nhanh một chút cho ta."

"A di đà Phật, trong lòng cô nương không có ý xấu, hà cớ gì phải tỏ vẻ khắc nghiệt như vậy?" Phương Nhất hơi mỉm cười nhìn ánh sáng truyền tống tắt lịm.

Huyết Linh Châu quan sát thấy khí sắc của hắn vẫn bình thường thì mới thở phào nhẹ nhõm, nàng bĩu môi: "Dù sao tụi nó cũng không xem ta là nữ chủ nhân mà, ta mắc gì phải ôn hòa với chúng. Còn chàng nữa, đang bị thương mà cứ thích chạy nhảy lung tung, mau trở về chùa dưỡng thương đi."

Ba chữ "nữ chủ nhân" nói ra tuy có phần đúng... lại có phần không đúng, Phương Nhất rất muốn xóa bỏ sự mập mờ và ám muội này nhưng phía thần giới bên kia đột nhiên có biến.

"Vạn Kiếp! Nếu ngươi không muốn chúng mất mạng thì nhanh chóng bó tay chịu trói!"

Nhậm Gia Gia cũng đi theo sau Phương Nhất, nàng nhìn thấy phía xa, một viên tướng của thần hoàng đắc ý biến ra hai sợi xích sắt, một bên xích chân của khổng tước và bên còn lại xích một con hồ ly nhỏ, hai con vật gân cổ gào the thé, cố gắng vùng vẫy khỏi xiềng xích, nhưng càng cựa quậy thì sợi xích kia càng siết chặt lại khiến chúng vô cùng đau đớn. Hốc mắt trong sáng rơi xuống vài giọt nước long lanh, khổng tước ngửa đầu kêu một tràng thê lương.... người người đều nói Ma tôn là kẻ đại gian ác giết người không gớm tay, nhưng tính ra hắn làm việc gì cũng quang minh chính đại, còn tốt hơn những tên bỉ ổi lưng đeo cái danh chính đạo lại nhân lúc ma cung không người mà bắt lấy bọn chúng, đem bọn chúng làm công cụ uy hiếp ngược lại Ma tôn.

Nghe được tiếng gào thê lương, Phương Nhất không nhịn được lại lần chuỗi hạt trong tay: "A di đà Phật, tội lỗi tội lỗi."

"Đánh không lại người ta liền giở trò bẩn thỉu. Chẳng lẽ bà đây lại phải giúp đỡ đám tiểu nhân này hay sao?" Huyết Linh Châu cũng bất mãn ra mặt.

[Hoàn] Tuyển Tập Đoản Và Truyện Ngắn của Silver Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ