Xin Ý Kiến

1K 52 6
                                    

Đây là ý tưởng của mình mới nghĩ ra, định thêm vào làm ngoại truyện cho bộ MA THẦN LÀ THUỘC HẠ CỦA TA. Vì là ý tưởng nhất thời nên ngôn ngữ chưa trau chuốt. Mấy bạn góp ý xem có thể viết thành 5 chương ngoại truyện từ Ý TƯỞNG này được không nhé. <3

ĐỒNG QUY VU TẬN

Lần đầu tiên ta gặp nàng cũng chính là lần ta cảm thấy mất mặt nhất. Ta đột nhập hoàng cung hành thích hoàng đế không thành, lão ta chỉ mất đi một vài sợi tóc còn bản thân ta thì bị đám cẩu vệ đánh cho bị thương trầm trọng. Ta đuối sức đành tìm một khuôn viện lánh tạm, nơi đây cỏ mọc um tùm, trên tường thì bám đầy mạng nhện và rêu xanh, đêm nay không mưa nhưng sân viện lại vô cùng ẩm thấp làm ta tưởng nhầm mình đã đi vào một chốn bỏ hoang.
Máu từ trên cánh tay, từ khoé miệng rỉ ra từng giọt từng giọt nhưng ta cũng không cảm thấy một chút đau đớn nào. Lúc ta cảm thấy ý thứ gần như sắp biến mất thì trước mặt ta bỗng xuất hiện một bóng người, ta vươn tay siết chặt trường kiếm định bụng sẽ liều chết cùng y nhưng đáp lại sự hoảng hốt của ta là những âm tự ê a của một đứa trẻ, tiếp theo đó là một thân ảnh nhỏ bé vừa chập chững đi đến gần bên ta, đứa trẻ giống như rất thú vị, nàng vươn tay sờ đến chóp mũi của ta sau đó rụt lại rồi cười lên hi hi ha ha giống như tìm được đồ chơi mới. Bọn thị vệ đuổi theo như lũ chó săn vừa đến bên ngoài viện nghe được tiếng cười của nàng thì nhanh chân chạy mất.
Trường kiếm trong tay ta buông lỏng, ta ngước mắt nhìn thẳng vào đôi mắt trong sáng như ngọc, đó là một đôi mắt rất đẹp, ngũ quan cũng hoàn mỹ không kém nhưng ta chợt thấy trên vầng trán nhỏ bé phía bên phải như ẩn như hiện một đóa hoa mai vàng rực rỡ. Nàng nghiêng đầu nhìn, như muốn thu hút sự chú ý của ta, nàng lại ê ê a a sau đó hướng mắt nhìn vào căn nhà nhỏ phía bên trong viện. Ta nghĩ... có lẽ nàng muốn ai đó cứu ta chăng?
Ta tỉnh lại vào sáng sớm của ngày hôm sau, ta giật mình khi bên cạnh ta còn có một cục thịt bé, nàng vươn cả tay và chân đặt lên trên người ta, đôi mắt hoa đào nhắm nghiền mê ngủ, thỉnh thoảng rèm mi mỏng khẽ rung lên như cánh bướm. Có một người tiến vào, người đó đã nói cho ta biết rất nhiều chuyện. Đó là một thị nữ.
Từ miệng của nàng ta, ta biết được đứa trẻ này chính là trưởng công chúa của nước Thâu Kỳ tên là Lạc Thuý Anh, hiện nay vừa tròn bốn tuổi nhưng vẫn chưa biết nói chuyện, nàng vừa sinh ra đã mất đi mẹ, lại không được hoàng thượng thương yêu, lão ta còn tàn nhẫn quăng bỏ nàng ở một cái viện bỏ hoang này giống như nàng chưa từng tồn tại, cuộc sống trong bốn năm qua của nàng còn khốn hơn một đứa a hoàn quét dọn. Sữa, y phục, thức ăn đều nhờ vào thị nữ tìm cách xoay sở. Viện nàng ở cũng không có tên, người trong cung thường tung ra tin đồn này nọ nên không một ai da tiếp cận nơi này. Cũng may, nàng chỉ là một đứa trẻ, còn chưa biết đến buồn lo.
Tính ra mạng của ta là do nàng cứu. Ta nợ nàng một ân tình.
Mặc dù biết nàng chính là con gái của kẻ thù, tuy nhiên ta không thể nào xuống tay cho được... nàng... vẫn là một đứa trẻ, một đứa trẻ vô tội. Nhưng thù giết mẹ ta không thể nào không trả, vì thế ta đành lợi dụng nàng làm bìa chắn giúp ta ở lại trong cung chờ đợi thời cơ.
Năm nàng được năm tuổi cuối cùng cũng có thể nói chuyện, nàng đã có thể gọi được tên ta... sau đó ta dạy nàng đọc sách viết chữ, ngày ngày ở bên cạnh nàng làm thủ vệ cho nàng, vừa là thầy vừa là bạn, vừa là bảo mẫu.
Cỏ một lần nàng chạy giỡn trong sân bị trượt rêu vấp ngã, nàng khóc rất to, rất lâu, mặc kệ ta và thị nữ có dỗ dành như thế nào nàng cũng không ngừng khóc, hơn nữa còn lấy tay che miệng kín mít không chịu buông. Một lát sau ta nhìn thấy máu đỏ chảy xuống qua kẽ hai bàn tay bé nhỏ, không biết vì sao ta vừa đau lòng lại vừa xót xa.
''Công chúa, mau mở tay ra để thuộc hạ xem xét!''
Nàng lắc đầu, nước mắt rưng rưng tràn ra khoé mắt.
''Công chúa, ngoan để thuộc hạ xem nào, nếu người không ngoan A Thiên sẽ bỏ đi đấy!''
''A Thiên, đừng!'' Nàng vẫn khóc nhưng sẽ buông tay để cho ta xem, hoá ra... nàng bị ngã gãy mất một cái răng!
''A Thiên, xấu!''
''Không xấu, công chúa còn nhỏ, gãy răng có thể mọc lại mà. Không sao!''
Nàng mở mắt to nghi hoặc: ''Thật?''
''Thật mà, công chúa phải tin ta.''
****
Năm nàng mười sáu tuổi, ta từng đưa nàng trèo tường hoàng cung ra ngoài du ngoạn, bởi vì không lâu nữa nàng sẽ trở thành một công cụ trong cuộc trả thù của ta, đây coi như là sự đền bù của ta đối với nàng.
Lạc Thuý Anh ngây thơ trong sáng nhưng ánh mắt nàng đối với ta dường như có một phần đổi khác, ta không biết và cũng không muốn biết bởi vì ta không muốn bản thân mình xao động. Thế nhưng ta vẫn cứ không kìm được mà cảm thấy áy náy... đau lòng.
Đang miên man suy nghĩ đột nhiên ta nghe có người gọi ta.
''A Thiên, qua đây!''
''Công chúa, có chuyện gì?''
Lạc Thuý Anh bĩu môi tỏ vẻ không vui, nàng giơ bàn tay trắng nõn chỉ một vòng, giọng nói sặc nồng mùi giấm: ''Huynh nhìn xem có biết bao cô nương đang nhìn huynh say đắm kia kìa! Mau lấy lọ nồi bôi lên mặt cho muội!''
Ta bỗng giật sững người: ''Công chúa, cái này...''
''Huynh... còn không mau đi!'' Nàng vừa chống hông vừa nhăn mày hừ mũi làm cho ta cảm thấy dở khóc dở cười.
***
Sau khi cùng nàng trở về hoàng cung thì y như ta dự đoán, lão hoàng đế cáo già đã đích thân di giá đến hạ xuống một đạo thánh chỉ. Nội dung chính là lệnh cho trưởng công chúa nửa tháng sau mặc hỷ phục đi nước Thanh Long hòa thân!
Lạc Thuý Anh hay được tin này, nàng cả ngày không chịu ăn uống nghỉ ngơi chỉ một mực trốn trong phòng khóc lóc nức nở... ta vốn không đành lòng nhìn thấy nàng như vậy nhưng kế hoạch của ta cần nàng... bởi vì Thâu Kỳ quốc chỉ có một công chúa!
''Công chúa, đừng khóc, đừng đau lòng.''
''A Thiên, ta không muốn lấy Gia Luật Hạo Nam. Ta không muốn!''
''Công chúa, đây là lệnh của hoàng thượng, người không thể làm trái.''
''A Thiên, ta thích huynh, ta thích huynh, ta không muốn lấy người khác! Ta không muốn!'' Nàng vùi mặt vào lồng ngực ta không ngừng nức nở, nếu như nàng biết... Gia Luật Hạo Nam là ta, ta là Gia Luật Hạo Nam.. là ta lợi dụng nàng để tiến gần thích sát hoàng đế, ở bên nàng mười hai năm bởi vì muốn lợi dụng nàng, tất cả những chuyện ta làm cho nàng đều là giả dối... khi đó, nàng có hận ta không? Có cảm thấy thất vọng hay không?
''Công chúa, ta không đáng được người thích đâu.''
''Ta mặc kệ, ai ta cũng không lấy! Ta chỉ muốn gả cho huynh!''
''Công chúa!''
****
Ngày hôm đó hỷ khăn đỏ rực che khuất gương mặt tân nương sưng đỏ lên vì khóc, nàng không cam nguyện cùng một người xa lạ bước lên lễ đường. Theo tập tục của nước Thanh Long, công chúa hòa thân sẽ bái đường bên mẫu quốc sau đó mới về nước Thanh Long động phòng. Vì thế thái tử Thanh Long quốc sẽ cùng nàng bái thiên địa trước khi lên đường trở về Thanh Long. Ta cùng nàng nắm chung một sợi dây đỏ, tâm tình hơi rối loạn, nếu như đây không phải là một kế hoạch thì hay biết mấy... tuy nhiên, cho dù ta xó chấp nhận con gái của kẻ thù làm thê tử nhưng phụ hoàng ta cũng sẽ không đồng ý.
Sau tiếng hô 'nhị bái hoàng thượng' ta liền rút nhuyễn kiếm bên thắt lưng phóng thẳng vào giữa yết hầu của lão cáo già khiến cho lão chết một cách trân trối, kinh ngạc. Bá quan văn võ hô to đều bị người của ta chế trụ, không một ai sống sót.
Lạc Thuý Anh vươn tay vứt chiếc khăn hỷ sang một bên, đập vào mắt nàng chính là cảnh máu me chết chóc, nàng rùng mình hét lên một tiếng thất thanh. Ta rất muốn vươn tay ôm lấy nàng nhưng kết quả không như ta tưởng tượng, phụ hoàng ta... người ta gọi là phụ hoàng lại cho người ám toán ta! Hóa ra ta cũng chỉ là một con tốt trong tay của lão. Ta bị lừa...
Ta vươn mình che chắn cho nàng tránh khỏi mưa tên, rất lâu sau đó ta mới có thể mở một con đường máu mà thoát ra ngoài. Đó là một cánh đồng rộng lớn. Trên lưng và trên vai ta cắm phập năm mũi tên, máu tươi cứ thế tuôn ra từng hồi từng hồi một nhưng ta không quản. Trước ngực cạm thấy một trận đau xót,máu từ khoé miệng ta lại rỉ ra... trái tim gần như tan nát thanh từng mảnh vụn. Ta nhìn gương mặt đau đớn của nàng, nàng nói:
''Một kiếm này ta giết chàng để trả thù cho người cha quá cố của ta. Mặc dù ông ấy không hề coi ta là con nhưng dù gì ông ấy cũng là người đã sinh ra ta.
Một kiếm này ta tự giết chính mình để trả thù cho một người chồng đã bị người vợ độc ác giết hại. Mặc dù ta là chàng đã gạt ta nhưng chúng ta cũng đã bái đường..''
''Thuý Anh, đừng!'' Ta trơ mắt nhìn nàng rút kiếm đâm sâu vào bụng của mình, máu tươi rất nhanh loang ra nhưng nàng mặt hỷ phục, vì thế ta không phân biệt được đâu là màu còn đâu là máu...
''Chúng ta sẽ đi cùng nhau, được không?'' Nàng mỉm cười nhìn ta, khuôn mặt xinh đẹp nhợt nhạt hẳn đi
Lòng ta đau như cắt, ta vươn tay ôm lấy nàng vào lòng, máu và nước mắt cùng hoà làm một ''Được... được...''

[Hoàn] Tuyển Tập Đoản Và Truyện Ngắn của Silver Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ