Tình Đế Vương 2

468 23 0
                                    

Tình Đế Vương

Tác giả: Lan Tím (Thuần Thuần 淳淳)

Chương 2

.

''Nói, Bằng Nhi đã đi đâu?'' Một giọng nói uy nghiêm truyền ra từ trong Hoằng Kim Điển khiến cho người đứng bên ngoài rợn cả tóc gáy, ai nấy đều nhất mực cúi đầu không dám nhìn khung cảnh bên trong.

A Thất khom lưng phủ phục ở trên sàn, trong lòng tuy có sợ hãi trước uy nghiêm của người quyền quý nhưng bề ngoài lại tỏ ra trấn tĩnh: ''Bẩm chúa công, lão nô không biết!''

''Choang~'' lại một chiếc tách quý giá bị ném vỡ, nước trà nóng trong tách tràn ra sàn gỗ, bắn lên cả vào mặt A Thất nhưng ông vẫn im lặng quỳ gối mà chịu đựng cơn thịnh nộ của người quyền quý.

''Ngươi là nô tài bên cạnh Bằng Nhi tại sao ngay cả nó đi đâu mà ngươi cũng không biết! Ta nuôi ngươi còn có tác dụng gì?'' Vốn dĩ lão ta muốn bất ngờ đến kiểm tra việc học tập của con trai, nhưng thật không ngờ lại phát hiện ra cậu đã không còn nghe lời như trước, thậm chí còn tự ý bỏ đi khi chưa được sự cho phép của lão, hơn nữa một tên nô tài thấp kém cũng có thể qua mặt lão mà che giấu cho cậu, thử hỏi mặt mũi lão nên vứt ở đâu đây?

''Không cho các ngươi một bài học thì các ngươi tưởng Thẩm Diệu Nguyên ta là mèo bệnh sao?'' Nói rồi lão chợt nâng tay muốn đánh người đang quỳ phía dưới.

''Dừng tay! Là con tự ý chạy ra ngoài chơi, không liên quan gì đến A Thất thúc. Xin cha hãy tha cho thúc ấy một lần!'' Tiểu công tử bước đến bên cạnh A Thất rồi thản nhiên quỳ xuống bất chấp cả mảnh vụn tách vỡ cùng nước trà văng tung toé trên sàn.

Thẩm Diệu Nguyên vừa nhìn thấy con trai liền một hơi lôi đình thịnh nộ, lão một chưởng đánh vỡ chiếc bàn gỗ lim nạm ngọc phù dung, hàm râu chữ bát (八) không ngừng co giật: ''Bằng Nhi.. ngươi... tại sao lại dám mặc y phục như thế này?''

''Cha... đây là y phục của con, con thích nó...'' Chưa để cậu nói hết câu, Thẩm Diệu Nguyên đã mạnh tay giáng cho cậu một cái tát ngay bên má phải. Mặt của cậu bị một cái tát dùng đến hai thành công lực mà bị lệch hẳn về một bên. Nơi khoé miệng có một dòng máu đỏ âm ỉ chảy, nhỏ xuống chiếc áo gấm Giang Châu màu bạch kim họa nên những đoá hoa hồng nở rộ giữa trời đông tuyết giá.

Cái đầu già nua của A Thất hơi ngẩng lên, ông hốt hoảng khi nhìn thấy một dòng máu ứa ra từ khoé miệng cậu, đáy lòng không tự chủ mà nhói lên một cái.. ông dùng ống tay áo vải thô của mình chậm rãi lau nhẹ vệt máu trên cằm cậu nhưng lau mãi, lau mãi mà vẫn không hề sạch, máu đỏ cứ trào ra hệt như nước mắt của ông lúc bấy giờ.

''Nghịch tử! Ngươi có biết ngươi đang làm cái gì không hả? Lúc trước ta đã bảo ngươi như thế nào? Ta đã nói từ giờ ngươi phải từ bỏ sở thích của chính mình đi! Phải học theo Diệu Bằng ngươi có nghe rõ chưa! Từ chín năm trước ngươi đã không nên là chính ngươi nữa! Nếu ngươi ngoan ngoãn y theo lệnh ta, chú tâm tập học tập thì chỉ cần năm năm nữa... năm năm nữa ngươi sẽ được tự do!''

[Hoàn] Tuyển Tập Đoản Và Truyện Ngắn của Silver Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ