Lưu Hiểu Lam p9 (hết)

1K 51 0
                                    

##Truyện ngắn: Lưu Hiểu Lam p9

"Ngay cả ngươi cũng còn sống? Ha ha! Nực cười!"

"Hình như, nhị tỷ rất muốn ta c/h/ế/t?" Hiểu Tâm nhíu mày hỏi: "Ta nhớ là trước giờ chỉ có tỷ đắc tội ta chứ ta chưa từng đắc tội tỷ."

Lưu Hiểu Linh ngửa cổ cười lớn, nét hoảng sợ vừa rồi gần như tan biến và hiện tại ả chỉ giống như một mụ điên: "Ngươi chưa từng đắc tội ta nhưng mẹ của ngươi đắc tội mẹ của ta. Mẹ ngươi ỷ có nhan sắc đẹp liền quyến rũ cha ta mang bà ta về nhà, đã thế còn giả vờ tội nghiệp mà âm thầm xía chân vào chuyện của ta!"

"Ngươi câm miệng cho ta! Không cho phép ngươi sỉ nhục nhị nương. Trước khi nói người khác thì ngươi hãy tự xem lại chính mình đi. Ngươi cũng đối xử với mẹ ngươi thật tốt! Nếu ngươi thương bà ấy như thế thì tại sao lại phóng hỏa thiêu rụi Lưu gia đây?"

Ta không nhịn được, lớn tiếng nói.

Lưu Hiểu Linh ngưng cười, con ngươi trong mắt đều là màu đỏ sậm, các sợi gân trên trán giật giật liên tục: "Tất cả bọn họ đều đáng c/h/ê/́t! Chẳng có ai là thật lòng quan tâm đến ta, bọn họ chỉ luôn nghĩ cho lợi ích của chính mình rồi cuối cùng lại biến ta thành một con rối hy sinh!"

Hiểu Tâm nâng tay lên muốn tát cho ả một tát nhưng lại ngừng ngay giữa không trung, cả người run lên bần bật: "Đừng tưởng ngươi là nhị tỷ của ta thì ta không dám tổn hại ngươi! Ngươi xem bọn ta đều ngốc cả hay sao? Chỉ người điên mới tin lời ngươi nói, đừng giả vờ đáng thương trước mặt bọn ta, điều đó chỉ khiến cho ta càng thêm chán ghét! Vào mười năm trước khi ta tận mắt nhìn thấy bộ mặt hung ác đáng sợ của ngươi khi ngươi vô cùng hả hê... cầm một con dao... rọc từng nhát lên khuôn mặt giống hệt ngươi..... Lúc đó, ta chỉ nhận thức được rằng: ngươi là một con quỷ dữ tợn! Tàn ác và khát m/a/́u... Hoàn toàn không cảm nhận được khổ sở của ngươi, chẳng hay nó mọc từ đâu mà ra?"

Nhớ lại cảnh tượng đó, bản thân ta hết thảy còn chẳng thể tin được.... khuôn mặt hả hê đó.... giống như dáng vẻ cuồng khát của một loài thú hoang khi chộp được con mồi... rồi nhằm ngay cổ nó mà xé toạc ra, m/a/́u tươi bắn lên tung toé, dính cả vào gương mặt của nó nữa.

Lưu Hiểu Linh lấy lại bình tĩnh, cũng không làm ra vẻ gì gọi là ân hận: "Đó là đáng đời cô ta! Ai bảo cô ta lại có khuôn mặt giống ta như đúc? Còn nữa, bọn người Lưu gia đều đáng c/h/ê/́t! Cũng tại ngươi ban cho đó Lưu Hiểu Lam! Nếu như hôm đó ngươi không bỏ trốn mà chấp nhận ở lại thành thân thì đâu đến nông nỗi như ngày hôm nay?"

Hai sợi gân trên trán ta giật mạnh mấy cái. Việc này ai giống ai còn chưa chắc! Hình như ta mới là người ra trước, nếu không sao lại là đại tỷ? Mà tại sao cuối cùng trách nhiệm lại quy cho ta? Là ai đã hại ta trước?

"Xem ra cô ta không có ý hối cãi." Chí Hoành khó chịu nói một câu, câu tiếp theo sau đó sẽ là "Mau xử lý đi!" Khụ, ta đoán, ta đoán thôi!

[Hoàn] Tuyển Tập Đoản Và Truyện Ngắn của Silver Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ