Lưu Hiểu Lam p2

991 45 5
                                    

#Truyện ngắn: Lưu Hiểu Lam p2

Ta không phải một lão nhân gia mà chính là tổ tông của tổ tông của tổ tông của lão nhân gia! Ừ, hãy nhìn bộ dạng của ta xem, nào có ai rảnh hơi để mà quan tâm đánh giá xem lão yêu bà tlađược bao nhiêu tuổi tác! Đa phần vừa nhìn thấy là xách dép chạy biến. Thế nên rất ít ai biết rằng, Lưu Hiểu Lam ta tròn năm nay chỉ mới được hai mươi lăm tuổi.

Hôm nay vẫn như thường lệ, ta lại vác cái bộ mặt thối rữa đi ra phố dọa người, mỗi khi bọn họ bị ta dọa cho sợ bỏ chạy, ta lại cảm thấy trong lòng hưng phấn lạ thường! Dường như đây là chuyện duy nhất ta có thể làm trong lúc mình còn sống và cũng là mục đích duy nhất khiến ta tiếp tục giữ cho tinh thần không bị suy sụp! Mười năm rồi, có suy sụp cũng không giúp ít được gì nữa.

Nhưng mà ta lại nhớ đến có một lần, rất ấn tượng, rất buồn cười! Lúc đó ta cười lên trông rất dữ tợn nhưng lại không thể nào kìm chế được. Chuyện là: ta dọa phải một tên đạo sĩ! Các ngươi có biết hắn biểu hiện thế nào không? Ha ha! Hắn không sợ ta, hắn nhìn ta chằm chằm, sau đó.. hắn móc trong túi hành lý màu vàng ra một lá bùa, một cây kiếm gỗ đào, một... cái chuông đồng! Hắn chĩa mũi kiếm đào đã cắm lá bùa vàng có hình vẽ đỏ vào cái mũi không da của ta, tay lắc chuông kêu reng reng. Hắn niệm: ''Án ma ni bát mê hồng, án ma ni bát mê hồng! Thỉnh thái thượng lão quân, thiên lôi giáng thế, quan âm đại sĩ, ngọc hoàng đại đế, tề thiên đại thánh cùng xuống trừ yêu cấp cấp như luật lệnh!'' - ''Yêu ma mau hiện thân! Hiện thân hiện thân hiện hiện thân!''

Ha, hóa ra hắn đang trừ tà! Ta buồn cười đưa tay gạt mũi kiếm đào đang quơ qua quơ lại trước mũi ta: ''Hiện cái đầu của ngươi!''

Tên lỗ mũi trâu nhà ngươi, vừa nhìn là biết hàng giả. Cái gì mà tuỳ ý thỉnh lung tung như thế? Ngươi xem thần linh là bằng hữu của ngươi chắc!

Hắn thấy chiêu phép kiếm và bùa không tác dụng với ta liền đổ ra một đống thứ linh tinh mà hắn gọi là ''pháp khí'' . Ta kiên nhẫn khoanh chân ngồi xuống bên cạnh hắn nghe hắn lầm bầm gọi tên mấy món pháp khí, nào là: vòng kim cô, cây đèn thần, bùa lỗ bang, phật châu, túi thơm của nữ nhi và còn có... khụ khụ, là yếm của nữ nhi! Ta há hốc mồm nhìn hắn, vẻ mặt lúc này không cần nói, chắc chắn là rất đáng sợ!

''Ta không tin không trừ được ngươi.'' Ta đưa tay che lên cái trán toàn thịt đen thùi: người hay ma cũng không phân biệt được! Nói cho ta biết, ngươi có từng bị ai chém lần nào chưa?

''Sao rồi? Có cái nào xài được không?'' Ta hỏi.

Hắn quay người cầm một đống pháp bảo sau đó niệm chú lung tung rồi ném tất cả vào người ta, cái yếm kia rất đúng chỗ trùm lên khuôn mặt kinh tởm của ta, ta bực mình giật xuống ném trả lại hắn, khối thịt trên mặt vì sự tức giận của ta mà nổi lên một màu đỏ sậm, ta hét lên: ''Đạo sĩ thối ngươi đi c/h/ế/t đi!''

Sau đó... một, hai, ba... lão đạo sĩ tái mặt co chân chạy biến, không dấu vết. Trước khi hắn ta biến mất còn để lại một câu: ''Ta trở về luyện pháp, yêu tinh, người chờ đoooooó!''

[Hoàn] Tuyển Tập Đoản Và Truyện Ngắn của Silver Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ