Tình Đế Vương
Tác giả: Lan Tím (Thuần Thuần 淳淳)
Chương 5.
Thời gian Khinh Phàm trở về đỉnh Vô Ngã cũng không sai biệt lắm. Hắn chậm rãi ngẩng đầu nhìn ánh mặt trời đỏ rực đang dần lặn xuống núi, trong lòng thầm than một tiếng ''Không ổn!'' Lão cáo già Thẩm Diệu Nguyên kia chỉ cho phép Triệu Quân Bằng rời cung với thời gian một ngày để đi thăm mộ A Thất, và phải trở về trước khi trời còn chưa tối. Một ngày này đúng là đã xảy ra không ít việc nên mới làm lỡ thời gian trở về cung. Hiện tại nếu quay về ngay thì với khinh công tuyệt đỉnh của y ắt hẳn không thành vấn đề. Chỉ là hắn lại không đành lòng đánh thức hai cha con đang tựa nhau mà ngủ trên chiếc giường bằng gỗ đã nhiều năm không sử dụng kia.
Đi theo Triệu Quân Bằng bốn năm, đây là lần đầu tiên Khinh Phàm trông thấy y có được một giấc ngủ vô cùng an tĩnh. Lúc này đây, mọi phòng bị và giá lạnh của y đều tạm thời thu lại chỉ còn một gương mặt tuấn tú và ôn hoà ôm theo tiểu bất điểm chìm vào giấc ngủ.
Khinh Phàm càng nhìn càng cảm thấy trong bụng nóng ran. Triệu Quân Bằng là ân nhân cứu mạng của hắn. Hắn thật tình không nhẫn tâm phá hoại giây phút ấm lòng này của y càng không muốn y lại phải chịu nỗi đau xác thịt để mà thượng triều nghị sự. Hắn biết. Dù cho y có võ công cái thế đến độ nào thì cũng không thể dễ dàng chống chọi với vết thương, làm ra vẻ bình thường mà ngồi trên long ỷ nghe chúng quan bẩm tấu.
Chức vị hoàng đế thế thân này y làm cũng thật là không đơn giản.
Y chẳng qua cũng chỉ là một con bù nhìn rơm mà Thẩm Diệu Nguyên sắp đặt để dọn đường cho cái kẻ bí bí ẩn ẩn - Thẩm Diệu Bằng kia thôi!
Khinh Phàm không nhịn được lại nhớ đến lúc Triệu Quân Bằng ra tay cứu hắn. Khi đó, trên người hắn mang theo đầy rẫy thương tích, trong lại còn trúng phải kịch độc. Là Triệu Quân Bằng không tiếc hao tâm, cùng A Thất giấu diếm Thẩm Diệu Nguyên đem hắn cứu dậy. Bồi dưỡng hắn thành một cánh tay đắc lực nằm trong tối của y. Y chẳng những là ân nhân của hắn mà còn là người tri kỷ, là huynh đệ tình thâm. Dù trên danh nghĩa là chủ và tớ nhưng y lại xem hắn như ca ca ruột của mình bởi vì hắn lớn hơn y vài tuổi.
Khinh Phàm thu hồi luồng ký ức nhờ tiếng gọi của y: ''Khinh Phàm?''
''Là ta! Chúng ta mau trở về thôi, trời sắp tối!''
Triệu Quân Bằng nhíu mày nhìn sắc trời đã dần nhá nhem tối sau đó lại cúi người nhìn cục thịt bé trong tay, đáy mắt hiện lên một chút suy tư.
Khinh Phàm thấy y không trả lời bèn hỏi: ''Quân Bằng? Đứa bé này phải làm sao?''
Y hơi nhíu mày: ''Tên của nó là Chỉ Nhi!''
Khinh Phàm nhất thời không kịp tiếp thu: ''Hả?''
''Tên của nó là Chỉ Nhi! Triệu Chỉ Nhi!'' Triệu Quân Bằng kiên nhẫn lặp lại, y nghĩ nghĩ một chút lại bổ sung: ''Là một bé gái.''
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Tuyển Tập Đoản Và Truyện Ngắn của Silver
Short StorySư đồ luyến Đại thúc và tiểu loli. Huyền huyễn Đam mỹ Ngôn tình Nói chung là một tuyển tập lu xa bu 🤣 Cấm: đạo văn, chuyển ver dưới mọi hình thức. Do not re-up Quốc gia: Việt Nam Tác giả: Silver (Tiếu Nguyệt Trân Trân)