Tình Đế Vương 10.2

224 13 0
                                    

Tình Đế Vương
Tác giả: Lan Tím
Beta: Ngọc Phạm

Chương 10.2

''Hoá ra là như vậy...''

''Khụ khụ... hoá ra... người phản bội ta... không... không phải Thanh Hà...''

Ánh mắt Triệu Quân Bằng đột nhiên sắc lạnh quét qua người nằm vật trên thảm: ''Ông vừa nói cái gì?'' Dù năm đó y bị đưa đi khi còn rất nhỏ nhưng cái tên mà lão vừa nhắc đến kia dường như đã khắc sâu vào trong tâm khảm, y làm sao có thể quên cho được?

Thanh Hà... Tống Thanh Hà... bà chính là mẫu thân ruột thịt của y... Một nữ nhân suốt đời mang trong mình ốm đau bệnh tật, ngay cả đến lúc bà nhắm mắt xuôi tay cũng không nhìn được nhi tử thân sinh của mình một lần cuối...

Lúc đó y còn quá nhỏ, từng mảng ký ức rời rạc trong quá khứ cho y biết được mẫu thân mình qua đời vì bệnh nhưng y biết, bà trước đây vốn rất khoẻ mạnh, bà có thể một mình rong ngựa trên thảo nguyên bát ngát... bà không phải qua đời vì bệnh mà là bị chính nam nhân của mình bức tử!

Y chỉ biết có vậy, là trước đây Triệu A Thất đã ngấm ngầm nói cho y biết. Nhưng còn về nguyên nhân thì bất kể y có gặn hỏi thế nào người cũng lắc đầu tránh né.

Thời gian qua lâu, y cũng chẳng còn muốn nhắc lại, mà cho dù y muốn nhắc lại thì lão già họ Thẩm cũng sẽ có cách khiến cho y im miệng.

Thẩm Diệu Nguyên không trả lời câu hỏi của y mà lúc này lão chỉ giam mình trong cơn dằn vặt, mỗi cử động của quả tim nơi ngực đều khiến cho lão thống khổ vạn lần. Nỗi đau tinh thần còn nhiều hơn nỗi đau hằn lên thể xác...

''Thanh Hà... Thanh Hà... là ta có lỗi... là ta có lỗi... đáng lẽ... đáng lẽ ta nên tin... tin tưởng...''

''Thẩm Diệu.. Nguyên ơi Thẩm Diệu Nguyên... ngươi cũng có... có ngày hôm nay... ha... khụ khụ!''

Một kiếp này lão làm người quá thất bại. Thảo nào năm xưa phụ hoàng thà giao lại ngôi vị cho một tên có mệnh thọ ngắn còn hơn là cho một người tệ hại như lão. Một người mà ngay cả kẻ tốt người xấu cũng không phân biệt được thì làm sao có thể giữ được giang sơn?

Thẩm Diệu Nguyên cố gắng gượng dậy nhìn vào ánh mắt sâu thẳm mà lạnh toát của y, con người đó dù đối với lão lãnh tâm nhưng chưa bao giờ gây tổn thương đến lão, hoặc giả y vẫn chưa kịp tổn thương thì đã bị người ta hất cẳng, nhưng trong thời khắc hiện tại, lão đột nhiên tin tưởng vào y, tin y vẫn là một con người lương thiện... Lão cụp mắt, nơi khoé mắt không kìm được lăn xuống một giọt nước... Đó chính là giọt nước mắt hối hận. Chỉ tiếc, bây giờ có hối hận thì cũng đã muộn màng... Nếu thời gian có thể quay lại... Không! Trên đời làm gì có ''nếu như''? Chuyện đã qua chung quy đã chẳng thể nào thay đổi được... đó chính là vết sẹo xấu xí in hằng trong tim, không dễ dàng bị xoá bỏ bởi thời gian.

''Đồng nhi... xin lỗi!'' Dứt lời, một chưởng phong cực mạnh giáng thẳng xuống từ trên đỉnh đầu, nơi thất khiếu tràn ra một dòng máu đỏ, nhuộm thắm hoàng bào rực rỡ, thân hình lão đổ sầm xuống trong con mắt kinh ngạc của nhiều người và khinh bỉ của hai cha con lão đạo yêu.

[Hoàn] Tuyển Tập Đoản Và Truyện Ngắn của Silver Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ