Đừng gọi ta là cha nữa

1.8K 88 0
                                    

Cùng thời gian đó tại Vương quốc Thiên Kình.. trong một gian ngục tối om vang lên vài tiếng roi vọt và những tiếng tra khảo:

- Đã mười năm trôi qua mà miệng ngươi vẫn rất cứng nhỉ! Nói! Hoàng thái nữ đang ở đâu?

Một giọng nữ đáp lại với đầy vẻ mỉa mai:

- Haha! Cũng đã mười năm rồi mà.. ngươi vẫn muốn truy tìm tung tích của Mi Vũ hay sao hả nữ hoàng?

- Ngươi...

- Ta.. ta làm sao? À.. chẳng phải ta đã nói rồi.. Vân Đang Mi Vũ mà ngươi muốn tìm.. đã bị bọn người mặc áo đen giết chết..

''Bốp!''

- Ngươi còn không mau khai thật!

Vân Đang Tuyết Chi vẫn một mực im lịm, khẳng định rằng Mi Vũ đã chết. Điều này khiến cho Vân Đang Mi Nguyệt vô cùng tức giận.

- Được! Ngươi còn không khai thì đừng trách ta độc ác! - nói rồi bảo vệ nữ - người đâu mau dẫn hoàng nữ Mi Tâm vào đây cho ta!

- Vâng thưa bệ hạ!

Từ bên ngoài đã nghe thấy tiếng khóc của một cô bé mười tuổi, nhận ra là tiếng con mình, Tuyết Chi ngẩng mặt lên, ánh mắt đầy vẻ đau xót và lo sợ:

- Ngươi.. nữ hoàng.. ngươi định làm gì?

- Để ta xem.. miệng của ngươi cứng hay là xương cốt của Mi Tâm cứng!

- Không.. đừng mà!

- Nương.. nương.. huhu.. cứu con.. nương..

- Người đâu! Mang hoàng nữ treo lên chuẩn bị hành hình!

- Dạ!

- Mi Tâm.. Mi Tâm..

- Nương.. huhu.. nương..

Giữa những tiếng khóc than rền rĩ, trống ngực của Tuyết Chi đập liên hồi, lúc này.. bà ta mới chợt nhận ra.. tình mẫu tử quan trọng đến như vậy. Từ trước tới nay bà ta luôn chỉ nghĩ cho lợi ích của bản thân, chứ không bao giờ lắng lòng lại và cảm nhận, thấu hiểu được nỗi đau của người khác. Bà ta đã khiến cho cốt nhục người khác phân li, thì hôm nay.. bà sắp sửa chứng kiến con gái mình phải chết dưới lưỡi đao sắc bén! Đúng là gieo nhân nào gặt quả nấy!

- Không.. đừng.. ta khai!

- Dừng tay! Nếu ngươi chịu nói sớm thì ta đâu phải sử dụng đến cách hạ tiện này!

Vâng Đang Tuyết Chi lúc bấy giờ mới ân hận, hai hàng nước mắt bà rơi xuống:

- Ta.. ta thực sự rất hối hận! Năm đó.. mẫu hoàng bảo rằng: ''nếu một trong hai con ai có thể sinh ra tiểu hoàng nữ trước thì ta sẽ lập hoàng nữ đó làm hoàng thái nữ!'' Sau đó ta lại sinh Mi Tâm sau Mi Vũ, ta.. ta sợ.. mẫu hoàng người sẽ lập Mi Vũ lên làm hoàng thái nữ cho nên..

- Cho nên sao hả?

- Cho nên.. ta đã sai người tìm một toán sát thủ người Hán.. bắt.. và.. giết chết Mi Vũ..

Nghe đến đây.. Mi Nguyệt mặt mày tái đi.. không đọng lại chút máu.. bà suýt ngất:

- Trời ơi! Ta đã từng nói... ta không cần ngôi vị nữ hoàng, hoàng thái nữ gì đó ta cũng không cần, cái ta cần là được sống hạnh phúc bên Mi Vũ và Tâm Lãnh (cha Mi Vũ), ta đã nói rồi.. sau này ngôi nữ hoàng ta sẽ truyền lại cho Mi Tâm.. tại sao ngươi..

- Lúc đó.. ta ngu muội.. ta làm sao biết ngươi là nói thật hay là giả dối! Nhưng mà.. Mi Vũ.. nó.. vẫn chưa chết!

Tưởng chừng như sắp rơi xuống vực, Vân Đang Mi Nguyệt bỗng chốc nắm được sợi dây thường:

- Ngươi nói sao? Mi Vũ.. con ta..

Tuyết Chi gật đầu khẳng định:

- Mi Vũ mạng lớn nên đã được một người Hán cứu đi.. nghe đâu là một kiếm khách vang danh thiên hạ..

- Không lẽ là...

- Không sai! Thần kiếm Lãng du _ Lãng Khách!




[Hoàn] Tuyển Tập Đoản Và Truyện Ngắn của Silver Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ