TĐV
Tác giả: Lan Tím (Thuần Thuần)Beta: Ngọc Phạm (xoá mai vô trường biết tay!! Hừm hừm) (acc có hai con, con tác giả với con beta mới cộng tác)
Chương 10.1
"Rốt cuộc các ngươi cũng chịu lộ mặt ra rồi sao? Các ngươi để trẫm chờ thật lâu!"
Triệu Quân Bằng khoát một kiện trường bào trắng bạc hơi lười nhác tựa lưng trên long ỷ, mái tóc dài được cố định bởi một chiếc ngọc quan màu trắng, đôi mắt phượng thong thả khép mở nhìn đám người lố nhố bên dưới. Bộ dáng y nhàn nhã chẳng khác nào đang xem một vở kịch đến hồi kết thúc.
Thẩm Diệu Nguyên biết y đã thấu suốt kế hoạch của mình nên cũng không muốn giả dạng thành một người cha nghiêm khắc, lão chỉ lạnh lùng hướng Triệu Quân Bằng, ra lệnh: "Vai trò của ngươi đã hoàn thành, từ nay về sau ngươi sẽ được tự do. Niệm tình ngươi cũng là cốt nhục của ta, họ Thẩm sẽ cho ngươi một con đường sống! Ngươi hãy đi đi và đừng bao giờ trở lại!"
Thẩm Diệu Bằng rất không vừa lòng với quyết định của lão liền đứng ra cãi, gương mặt có bảy phần giống Triệu Quân Bằng lúc này thật sự biểu hiện lên rất phong phú: "Phụ hoàng không thể tha cho hắn được! Kẻ này giả mạo nhi thần lâu như vậy, nhi thần tuyệt không thể để hắn sống! Phụ hoàng người biết không? Mỗi đêm đi ngủ nhi thần đều nhớ đến có một người cũng mang gương mặt của nhi thần, nhi thần thật sự không thể nào chấp nhận!"
Hắn vẫn còn nhớ rõ, người này chính là nghĩa phụ của tiên nữ xinh đẹp, nếu để cho y còn sống thì chắc chắn y sẽ trở về cướp lại mỹ nhân từ trong tay hắn. Thử hỏi làm sao hắn có thể chấp nhận được?
"Bằng nhi, hắn là đệ đệ của ngươi."
Ý nói Thẩm Diệu Bằng không nên đuổi tận giết tuyệt mà nên độ lượng ngầm tích một chút công đức cho mình.
Thẩm Diệu Bằng nhăn chặt đầu mày, ống tay long bào đỏ rực vung lên một cách không khách khí. Mặc dù bất mãn nhưng tạm thời hắn nghĩ không nên trở mặt với lão già họ Thẩm, đợi sau khi căn cơ hắn vững chắc rồi mới xử lý lão cũng không muộn. Vậy nên giờ đây hắn sẽ tạm chiều theo lão, chờ đến khi tên ngốc đó rời cung hắn sẽ sai người hạ sát. Hắn mới không phải là huynh trưởng của con rối ngu ngốc này đâu! Nghĩ vậy, hắn vẫn không tình nguyện nói:
"Nể mặt phụ hoàng ta sẽ tha cho ngươi, ngươi còn không biết điều mau cút đi nhanh một chút! Nếu chậm trễ, e là đến cả hoàng thái tổ cũng không cứu nổi ngươi! Hừ!"
Triệu Quân Bằng trong lòng cười lạnh, lão cáo già bọn họ đây là đang diễn vở phụ tử tình thâm sao? Làm ơn cho y xin! Màn đã hạ rồi đừng có diễn chân thật như vậy có được hay không? Thẩm Diệu Nguyên đây là đang bố thí ân huệ cho y sao? Tại sao trước khi y còn chưa hiểu chuyện lão không sớm một chút xuất ra cái lòng thương cá sấu ấy để bây giờ hai mặt đều xé rách đến vô cùng khó coi mới chịu nhớ lại tình cảm cha con. Thật sự. Loại tình cảm này khiến cho người ta muốn bỏ qua cũng thật khó lòng!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Tuyển Tập Đoản Và Truyện Ngắn của Silver
Short StorySư đồ luyến Đại thúc và tiểu loli. Huyền huyễn Đam mỹ Ngôn tình Nói chung là một tuyển tập lu xa bu 🤣 Cấm: đạo văn, chuyển ver dưới mọi hình thức. Do not re-up Quốc gia: Việt Nam Tác giả: Silver (Tiếu Nguyệt Trân Trân)