(10)
.
.
."Hòa thượng! Hòa thượng! Chàng để ý ta đi mà!"
Nhậm Gia Gia ngồi ngay ngắn trên đệm hương bồ, ngón tay rãnh rỗi tuỳ ý nghịch nghịch lọn tóc của mình, hai mắt long lanh mở to chăm chú nhìn cô nương hồng y có gương mặt giống hệt như mình đang trêu ghẹo một vị hòa thượng.
Vị hòa thượng nọ đúng là một bậc cao tăng, dẫu cho cô nương áo hồng có dùng thủ đoạn gì thì cũng không khiến hắn mở mắt ra nhìn một cái.
"Hòa thượng!" Cô nương áo hồng cắn răng giận dỗi.
Tiếng gõ mõ lốc cốc vẫn đều đều theo nhịp, vị hòa thượng khoanh chân ngồi trên đệm, trước sau chỉ chuyên tâm đọc kinh văn của mình, không hề để ý sắc mặt méo xệt của cô nương kia.
Cô nương áo hồng thất vọng thở dài, nàng vươn tay muốn chạm vào hắn nhưng lại rụt tay trở về, không dám vọng động: "Ngày mai ta lại đến thăm chàng." Nói rồi, nàng hóa thành một vệt sáng đỏ chui vào viên đá lấp lánh trên bàn tay của tượng Phật.
Cô nương nọ đi rồi, Nhậm Gia Gia hiếu kỳ nhấc đệm hương bồ lại gần vị hòa thượng, nàng tròn mắt nhìn hắn, ngón tay mảnh khảnh đưa lên chạm vào chóp mũi hắn rồi lại lướt qua bờ môi đang mấp máy vì đọc kinh văn.
"Chậc, nhìn bao nhiêu lần rồi vẫn thấy giống." - Nàng ngẫm nghĩ - "Có điều, không có tóc và có tóc đúng là khác nhau một trời một vực. Vẫn là có tóc đẹp hơn."
Nàng cười hì hì, lại nhìn hắn một lúc rồi mới đứng dậy đi xung quanh.
Cô nương áo hồng và vị cao tăng kia vốn không hề phát giác sự hiện diện của Nhậm Gia Gia, bởi vì cả ngôi chùa này chỉ tồn tại dưới dạng một ảo cảnh. Căn cứ vào những hiện vật trong chùa thì sự việc diễn ra trong ảo cảnh này có lẽ đã xảy ra từ hàng nghìn năm về trước.
Nhậm Gia Gia đi loanh quanh cũng không có gì chơi, nàng buồn chán chống cằm ngồi trên bậc cửa nhìn bức màn kết giới không ngừng chuyển động: "Không biết ta bị nhốt ở đây mấy ngày rồi? Ca ca có biết không? Huynh ấy có nhớ ta không? Nhưng mà ta nhớ ca ca quá! Rất muốn ăn món mà ca ca làm. Chẹp..." - nàng rốt cuộc cũng không nhịn được mà chậc lưỡi thành tiếng.
Chuyện nàng bị ảo cảnh giấc mơ vây khốn cũng là chuyện tốt mà pháp lực của mục măng béo kia gây ra. Dù chưa biết ý đồ của nó là gì nhưng Nhậm Gia Gia vẫn âm thầm ghi hận trong lòng.
Dám đánh bà, còn nhốt bà nữa chứ! Chờ bà thoát khỏi đây, bà nhất định sẽ băm vằm mi ra để hầm thịt bò! Đồ măng thối tha!!
Mới ban đầu Nhậm Gia Gia còn mặt nhăn mày nhó, sau đó không lâu nàng liền bị cảnh tượng trong mộng hấp dẫn đến quên trời quên đất. Nếu không phải cô nương trong ảo cảnh có gương mặt giống hệt như nàng, còn vị hòa thượng kia lại có phần giống Nhậm Thiên Nhai, thì còn lâu nàng mới chịu ngồi yên ở một nơi không thể ăn uống này!
Nhậm Gia Gia đường đường là khí linh, nay thần thức lại bị giam lỏng nên tất nhiên nàng sẽ không đói bụng, có điều... một thoáng vắng món mà ca ca làm khiến nàng cảm thấy không vui.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Tuyển Tập Đoản Và Truyện Ngắn của Silver
Short StorySư đồ luyến Đại thúc và tiểu loli. Huyền huyễn Đam mỹ Ngôn tình Nói chung là một tuyển tập lu xa bu 🤣 Cấm: đạo văn, chuyển ver dưới mọi hình thức. Do not re-up Quốc gia: Việt Nam Tác giả: Silver (Tiếu Nguyệt Trân Trân)