Uyên Trọng Thu Vĩnh Tại Trân Thiên Thu (8)

5 1 0
                                    

(8)

Hoa Lăng xưa nay đã quen với việc có nhiều người theo đuổi, nhưng đây là lần đầu tiên người theo đuổi hắn bám đến tận cửa nhà, còn ở lì không chịu rời đi. Hắn cũng không phải là hòa thượng, trái tim hắn vẫn biết rung động, chỉ có điều... bây giờ còn chưa phải lúc nghĩ đến chuyện yêu đương.

Ngoài mặt thì hắn đang tạm thời thay thế chức vị gia chủ Hoa gia, nhưng các thúc bá vốn ôm hận trong lòng, ngày nào chưa trừ được mối họa gia tộc thì hắn vẫn còn phải trì hoãn lại hôn nhân.

"Ôi, đúng là một đám sâu phiền phức. Việc thành công thì không thấy, việc hư hại lại có thừa." Hoa Lăng tựa người lên ghế, các ngón tay dài mảnh vuốt ve quả chuông bạc tượng trưng cho gia chủ. Hắn khẽ nhắm mắt lại, hương hoa nhàn nhạt thoảng qua chóp mũi khiến đầu óc tỉnh táo hơn không ít.

Một lúc sau, như chợt nghĩ ra điều gì đó, hắn nâng tay sờ cằm, đôi môi mỏng khẽ kéo lên một độ cong hoàn mỹ. Chỉ thấy hắn vung tay một cái, thân ảnh màu tím lười biếng kia đã biến mất tự lúc nào.

Lúc này cảnh vật bên ngoài đã nhuốm màu vàng ban trưa. Khí hậu ở An Nam tương đối dễ chịu, bốn mùa đều ấm áp tựa xuân về, nên cho dù nắng có gay gắt thế nào thì cũng không nóng bức như vùng An Bắc và mùa đông cũng không lạnh lẽo bằng miền An Tây.

Thanh Giao cùng Tử Châu trụ ở quán trọ mấy hôm nay đã buồn chán đến độ... trên đầu cũng sắp mọc ra mấy cây nấm. Ngày nào các nàng cũng lượn lờ trước cửa lớn Hoa phủ từ sáng đến khi quán trọ sắp đóng cửa đi ngủ thì mới chịu ngao ngán trở về. Hai cô nhóc nghịch ngợm này thậm chí còn tự hạ thấp bản thân... giả dạng thành tỳ nữ để trà trộn vào trong phủ. Nhưng xui xẻo chính là... ừm, các nàng còn chưa gặp được Hoa Lăng thì đã bị con rối sủng vật của hắn thẳng chân đá ra khỏi phủ.

Ngàn dặm xa xôi đuổi theo người mình thích, rốt cuộc đến cái bóng lưng cũng không được thấy, trong lòng cả hai càng lúc càng hậm hực không yên.

"Phụ hoàng lại gửi thư hối ta trở về rồi." Tử Châu đặt miếng ngọc phù thứ năm xuống bàn, thoạt nhìn không mấy bận tâm, gì chứ nàng mới thoát khỏi cái lồng hoa lệ đó mấy ngày, cho dù không phải vì theo đuổi tình yêu đi nữa thì nàng cũng không muốn về sớm như thế. Mỗi ngày phải nhìn cái bản mặt ra vẻ mẹ thiên nhiên của Long Xảo là nàng lại thấy chán chường.

Thanh Giao đang ngồi trên cửa sổ, nghe thấy vậy liền nhảy xuống, nàng kéo ghế ngồi bên cạnh Tử Châu, vẻ mặt vô cùng hí hửng: "Đi đi đi! Cành vàng lá ngọc mau trở về với cung son điện ngọc đi! Việc truy phu vất vả này cứ để lại cho ta."

"Cô đừng có mơ quá đẹp. Ngày nào chưa theo đuổi được Hoa Lăng thì ngày đó ta không đi đâu hết. Huống hồ phụ hoàng hối về vì hôm nay là trung thu đó thôi." Nếu không phải là dịp lễ lớn, các công chúa cần tề tựu đông đủ để tiến hành nghi thức cúng thần mặt trăng... thì còn lâu ông ấy mới gọi nàng trở về.

Nhìn nét mặt hờ hững của Tử Châu, Thanh Giao cũng không còn hứng thú trêu chọc, nàng nghĩ nghĩ một chút bỗng chợt nhận ra lão cha nhà mình hình như đã quên béng rằng ông ta còn có một đứa con gái.

[Hoàn] Tuyển Tập Đoản Và Truyện Ngắn của Silver Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ