Lãnh Hàn vừa bước ra từ cõi chết, đôi mắt vô thần dần dần thấy được một chút ánh sáng. Cảm giác ấm áp trên thân mình cũng từ từ biến mất vì một bên cánh của Thiên Phượng nửa mờ nửa rõ.. chừng như sắp sửa tan thành cát bụi.
- Thiên... Thiên Phượng!
Ngài bật dậy, hai tay ôm lấy xác phượng đã lạnh dần... lạnh dần... và.. tệ hơn nữa là.. nàng sắp sửa biến mất... biến mất khỏi ngài! Vĩnh viễn! Không! Ngài không cam tâm! Một loạt cảm xúc dâng trào lên khóe mắt khiến ngài không cầm được nước mắt.
- Tiểu Phượng... sao nàng lại ngốc như vậy? Vì ta... đáng sao?
Bỗng một giọng nói quen thuộc vang lên giữa một không gian ngập tràn mùi thuốc, dường như.. Thiên Phượng đang muốn nhắn nhủ một lời cuối cùng:
- Đáng! Là ta cam tâm tình nguyện! Sư phụ.. ta yêu người! Vĩnh biệt!
- Không! Thiên Phượng.. nàng đừng đi! Thiên Phượng! Ta không cam tâm!
Thiên Phượng đi rồi! Nàng đã chết rồi! Xác phượng cũng tan biến.. lại trở về với cát bụi... Lãnh Hàn như người vô thần, chân bước mà chẳng biết phải đi đâu, không biết tự lúc nào đã lạc đến một nơi mang nhiều kỷ niệm... cái kỷ niệm.. có thể nói là vô đạo đức đối với một thượng tiên! Nơi đây là một nơi thánh địa, một tuyệt tác của thiên nhiên với những đường nét và phong cảnh như tranh, xung quanh đều là núi với nhiều hình thù kỳ dị nhưng đẹp mắt, ở giữa có một hồ sen phản chiếu đủ mọi sắc màu... đây.. cũng là nơi mà mỗi tháng trăng tròn.. Thiên Phượng hoá thành hình người để hấp thụ tinh hoa nhật nguyệt.
Lãnh Hàn nhớ lại mười năm trước....
Vào một đêm trăng sáng, ngài nghe được tiếng hát của một cô gái. Lời hát cũng chính là nỗi niềm sâu thẳm khó có người hiểu được, âm điệu lúc lại trầm buồn nhưng đôi lúc lại vui tươi chứa đầy vẻ tinh nghịch. Ngài rảo bước và đến được đây, ngài nhìn thấy giữa vầng trăng tròn xuất hiện một cánh phượng (ở đây chỉ cả thân của chim phượng) đang bay lượn, đùa giỡn với những tia sáng ấm áp của mặt trăng, tạo thành những điệu múa tuyệt mỹ. Rồi như đã vui đủ, cánh phượng từ từ hạ xuống hóa thành một cô nương xinh đẹp, ngài thừa biết đó chính lạ đệ tử của ngài - Thiên Phượng- nhưng từ khi hoá giải thiên kiếp cho nàng đến khi thu làm đệ tử thì Lãnh Hàn cũng chưa bao giờ nhìn thấy được dung nhan của nàng. Hôm nay.. vì tình cờ mà ngài lại gặp được chuyện hy hữu này.
Thiên Phượng sau khi hấp thụ ánh sáng của mặt trăng.. nàng cảm thấy nguyên khí tràn đầy. Nàng thong thả cởi bỏ lớp y phục con người ung dung bước xuống hồ sen mà tắm. Làn da trắng nõn và mềm mịn được giấu khéo dưới mái tóc dài đen bóng dần lộ ra trước mắt Lãnh Hàn. Thừa biết việc mình đang làm là sai nhưng cớ sao ngài lại không thể ngăn được ánh mắt tà niệm cứ luôn quấn sát lấy thân ảnh người trước mặt. Nếu như nàng biết được... ngài lại là một người như vậy.. liệu sao này nàng có còn tôn trọng ngài không? Và sự thật của mười năm sau đã giải đáp được nút thắt này đây! Và cứ thế.. cứ mỗi đêm trăng tròn.. ngài lại vô tình lạc bước đến đây... và không biết từ bao giờ... nó ... đã trở thành cố ý?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Tuyển Tập Đoản Và Truyện Ngắn của Silver
Short StorySư đồ luyến Đại thúc và tiểu loli. Huyền huyễn Đam mỹ Ngôn tình Nói chung là một tuyển tập lu xa bu 🤣 Cấm: đạo văn, chuyển ver dưới mọi hình thức. Do not re-up Quốc gia: Việt Nam Tác giả: Silver (Tiếu Nguyệt Trân Trân)