Đừng gọi ta là cha nữa! phần cuối

2K 119 8
                                    

Mười năm sau...

- Ta khổ tâm tìm kiếm tung tích Mi Vũ thoáng chốc cũng ngót hai mươi năm. Lãng đại ca... rốt cuộc, huynh đã đưa Mi Vũ đi đâu?

***

- Cũng đã hai mươi năm rồi mà nơi đây vẫn như xưa, không có nhiều thay đổi. Lần này cha đưa con về lại đây với mong muốn con có thể tìm được người thân.. - từ trong đôi mắt biếc của Lãng bỗng ánh lên vẻ âm trầm, buồn bã.

- Cha.. cha không cần Tiếu nhi nữa sao?

- Cần! Rất cần! Có điều Tiếu nhi à.. con nay cũng đã lớn khôn, con có quyền và nghĩa vụ được trở về đoàn tụ cùng với phụ mẫu thân sinh. Nơi đây chính là nơi mà năm xưa cha đã cứu được con, chắc rằng chúng ta sẽ tìm được họ. Cũng đã hai mươi năm rồi chắc bọn người xấu sẽ không tìm giết con nữa đâu.

Mỹ Tiếu khẽ gục đầu xuống làm nũng như hồi nàng còn bé, nhưng lúc này không phải cười ranh mãnh mà chính là đang khóc. Nàng lớn rồi, hai mươi tuổi rồi, nàng biết rất rõ tình cảm nàng đối với cha là gì. Nó không đơn thuần chỉ là tình cảm của một người con đối với cha của mình, cũng không phải cảm giác của một người chịu ơn. Nhưng là gì thì nàng căn bản không thể nói, lại càng không muốn rời xa.

Lãng Khách thấy vậy vội ôm nàng khẽ dỗ dành:

- Tiếu nhi ngoan, Tiếu nhi của cha, con đừng khóc.

- Nhưng Tiếu nhi không muốn xa cha.. cha.. thật ra Tiếu nhi... Tiếu nhi..

Lần đầu tiên Lãng Khách thấy nàng ấp úng, mặt cũng đỏ lựng lên và đôi mắt lảo đảo. Hắn rất muốn biết nàng định nói cái gì.

- Tiếu nhi làm sao?

- Con.. con.. a không có gì, cha con muốn đi luyện kiếm, tạm biệt - nói rồi nàng vụt chạy khỏi vòng tay Lãng Khách mà đôi mắt vẫn còn đẫm lệ.

Hắn vẫn ngồi đó, hai cánh tay vẫn vươn ra, còn lại một chút gì đó ấm áp. Hắn luyến tiếc, luyến tiếc khoảng thời gian được ở bên nàng.. có lẽ.. còn quá ít ỏi.

Quả nhiên đúng như hắn dự tính, hai ngày sau...

- Muội nói sao Mỹ Tiếu chính là Mi Vũ?

Vân Đang Mi Nguyệt khẽ gật đầu, ánh mắt hiện lên đầy vẻ cầu xin:

- Lãng đại ca niệm tình trước đây chúng ta có giao tình.. muội hy vọng huynh có thể cho muội nhận lại con.

Trước lời khẩn cầu của Mi Nguyệt, trong lòng Lãng Khách có đôi phần do dự.

Lãng Khách ơi Lãng Khách không phải trước giờ ngươi rất muốn để Mỹ Tiếu nhận lại cha mẹ hay sao? Sao bây giờ ngươi lại chần chừ không quyết? Hay phải chăng ngươi không nỡ để đứa con ngươi cực khổ nuôi lớn, dùng cả tính mạng để bảo vệ trả lại cho người ta? Hay phải chăng ngươi đã.. đã động tình với nó?

Không.. Không.. sao ta có thể? Không thể nào!

- Lãng đại ca.. huynh..

- Ta không sao! Được rồi khi Mỹ Tiếu về ta sẽ đưa nó đến hoàng cung.

[Hoàn] Tuyển Tập Đoản Và Truyện Ngắn của Silver Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ