CHƯƠNG 7

972 19 0
                                    

Mẹ ơi không phải vậy đâu mẹ, con cần mẹ, con..sai rồi, con...con...lần sau con không dám nữa mẹ ơi, con xin lỗi mẹ
Cậu nghe mẹ nói vậy thì hốt hoảng nhìn lên mẹ vừa nói vừa khóc, cậu không biết nói gì nữa nên có mấy câu cậu cứ lập đi lập lại mãi
- Con còn muốn có lần sau. Mẹ nghiêm mặt nhìn cậu
- Dạ không mẹ ơi, hức..con không như vậy nữa đâu, hức..
Mẹ nghe cậu vừa nói vừa khóc như vậy thì đau lòng, nhưng hôm nay không  phạt cậu không được
- Hôm nay mẹ không cho đi chơi mà con còn cố ý đi cho bằng được biết sai mà vẫn làm. Lần này mẹ đánh mười roi bỏ cái tật đó nha chưa tiểu Nguyên
- Dạ, con xin lỗi mẹ!
Cậu nói mà run run, cậu nghe mẹ nói thì gồng mình nhắm mắt lại. Cậu nghe được tiếng roi mẹ giơ lên rồi hạ xuống nhưng cậu không thấy đau, cậu còn chưa biết tại sao thì cậu nghe tiếng của anh
- Cô ơi, cô hôm nay tiểu Nguyên là đi chơi với con, con rũ mãi tiểu Nguyên mới chịu đi, là lỗi của con cô ơi
Lúc anh thưa cô ra về, thật ra anh không có về, mà anh chỉ ra tới cửa ngõ rồi anh trở vào. Anh đứng ngoài cửa nghe mẹ cậu định phạt cậu nên anh mới chạy vào
- Tiểu Nguyên không muốn đi không ai ép được, con không cần phải nói giúp
- Con..nhưng tiểu Nguyên cũng vì con nên mới...con không xin giúp cho tiểu Nguyên con chỉ..chỉ...mẹ nhìn anh ấp úng, trong bụng cũng thấy buồn cười nhưng bà vẫn tỏ ra nghiêm khắc xem nhóc con này nói gì
- Cô cho con chịu đòn chung với tiểu Nguyên cô đánh con một nữa đánh tiểu Nguyên một nữa
Anh nói xong thì tay cùng chân bò lên giường nằm cạnh cậu. Vì cậu nằm xát mé giường quá anh leo lên không đủ chỗ nên lấy tay đẩy cậu một cái ý kêu cậu nằm nhích vào. Mẹ cậu thấy cử chỉ anh như vậy thì cũng muốn cười ra tiếng
Còn cậu khi thấy anh còn ở đây lúc đầu còn xấu hổ, nhưng khi nghe anh nói vậy cậu rất cảm động. Chút xấu hổ ban đầu liền biến mất! Mẹ cậu thấy vậy thì nghĩ nhóc con này quả thật tốt với con trai bà nhóc con này xem con bà như đứa em chứ không phải bạn bè bình thường. Bà nghĩ thôi thì vì nhóc con này có lòng nên bà tha cho cậu lần này nên bà nói!
- Tuấn Sinh con đứng lên đi!
Anh tưởng cô biểu anh đứng lên để đánh cậu, nên anh vẫn cứ nằm im không nhúc nhích. Cậu thấy vậy thì kêu anh đứng lên đi lỗi của cậu gây ra để cậu chịu
- Con đứng lên đi cô không phạt tiểu Nguyên nữa! Cậu và anh nghe mẹ nói thì bất ngờ, nhất là cậu vì từ trước giờ mẹ nói phạt là phạt không có bất cứ ai xin giúp được cho cậu. Tuy là mẹ nói không phạt nhưng cậu vẫn không dám đứng dậy, vì mẹ chưa cho phép . Còn anh nghe mẹ cậu nói thì lật đật ngồi dậy cứ y như sợ mẹ cậu đổi ý vậy, anh đứng lên rồi nhìn lại mới thấy cậu vẫn còn nằm im thì lấy làm lạ, là tại sao mẹ cậu nói không phạt nữa mà cậu không đứng lên còn nằm đó làm gì , vẫn còn đang thắc mắc thì anh nghe mẹ cậu gọi
- Tiểu Nguyên quỳ lên!
Cậu luống cuống quỳ lên khoang tay lại theo lời mẹ biểu!
- Lần này có anh Tuấn Sinh nói giúp nên mẹ tha, lần sau mà còn cái kiểu xin mẹ không cho mà tự ý đi như vậy  mẹ đánh gấp đôi nghe chưa tiểu Nguyên
- Dạ! con cám ơn mẹ!
- Con đứng lên đi!
Nghe mẹ cho phép cậu mới dám bước xuống giường
- Con xin lỗi mẹ! Cậu khoang tay lại nói
Mẹ cậu chỉ ừ một tiếng rồi kêu cậu tiển anh ra cửa ngõ
- Cám ơn anh, hôm nay không có anh chắt em no đòn quá! Cậu vừa cười vừa nói
- Lỗi do anh mà không phải tại nhóc. Xin lỗi hôm nay đã làm khó nhóc, mai mốt không đi được thì cứ nói anh em mình lần này không được thì lần khác đi! Anh cảm thấy có lỗi với nhóc quá
- K phải lỗi của anh tại em cũng muốn đi mà!
- Cái thằng nhóc này, thôi anh về đây nhóc vào nhà đi
- Dạ!
Cậu vào nhà thấy mẹ đang sửa đồ cậu lại gần mẹ rụt rè lên tiếng
- Con đi dọn cơm con với mẹ ăn nha! Vì lúc nãy cậu xuống bếp thấy thức ăn mẹ để nên cậu biết mẹ vẫn chưa ăn
- Mẹ bị con làm tức đến no luôn rồi ăn uống gì nữa! Mẹ làm bộ nghiêm mặt nói
- Con xin lỗi mẹ! Cậu tưởng mẹ còn giận nên lí nhí nói không dám nhìn lên. Mẹ thấy khuôn mặt méo xẹo của cậu thì phì cười
- Đi dọn cơm đi ông tướng, bộ không đói sao?
Thấy mẹ cười cậu biết là mẹ không còn giận nữa nên dạ một tiếng rồi chạy lại ôm hôn mẹ một cái
Khi anh về tới nhà thì thấy bà nội đang ngồi nói chuyện với mẹ
- Thưa nội, thưa mẹ con mới về! Cậu lễ phép thưa
- Sau về trễ vậy con, tắm đi rồi ra ăn cơm. Mẹ anh nói
- Anh vừa tắm xong ra là bà đã kéo anh ngồi xuống sopha. Vừa ngồi xuống thì nội đã hỏi ngay
- Con quen với Khải Nguyên sao? Hôm nay nội thấy con đi cùng thằng bé!
Anh nghe nội nhắc tới tiểu Nguyên thì ngạc nhiên, nhưng sao nội biết hồi trưa anh đi cùng cậu nên hỏi
- Nội biết tiểu Nguyên? Mà sao nội biết hồi trưa con đi cùng tiểu Nguyên, không lẽ mẹ con nói nhưng mà cũng không đúng, hồi sáng con có nói là đi chơi nhưng con đâu có nói đi cùng tiểu Nguyên đâu! Anh nói một hơi
Bà thấy đứa cháu yêu quý của mình nói một hơi thì bà buồn cười nên kể cho thằng bé nghe vụ bà quen tiểu Nguyên như thế nào, rồi chuyện bà nhìn lén cậu nên mới biết anh đi cùng cậu. Còn chuyện cây bút thì bà giấu không có kể
- Con biết Khải Nguyê lâu chưa? Mà con biết nhà Khải Nguyên không?
- Dạ con biết tiểu Nguyên hai năm rồi, còn nhà tiểu Nguyên con mới biết hồi trưa thôi nội
Bà hơi ngạc nhiên vì sao anh chơi chung với cậu hai năm rồi mà sao mới biết nhà cậu nên anh mới kể vụ đi chơi hồi trưa với cậu cho bà nghe

( Huấn văn ) thiếu gia trở về Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ