Chương 80

448 28 33
                                    

Hôm nay như thường ngày cậu đẩy phụ xe cho bà ra chổ bán rồi về, vừa về tới thì cậu thấy dì Diễm đứng trước cửa nhà
- Cho hai bà cháu mấy cái bánh xèo nè nhóc!
- Dạ con cám ơn dì!
Cậu nói rồi đưa hai tay ra đỡ lấy dĩa bánh
- Có phần của con nữa đó ăn đi nha!
- Dạ con cám ơn dì!
- Con là cháu của dì tám hả?
- Dạ!
Hôm đầu tiên cậu tới bà có dặn hễ ai hỏi cậu là ai thì cậu cứ trả lời là cậu là cháu của bà ở thành phố nay nghĩ hè nên về đây chơi, nên lúc cậu nghe dì Diễm hỏi thì gật đầu cái rụp liền
- Thôi vô nhà đi dì về, à...mà khi nào muốn ăn rau thì ra phía sau hái khỏi xin nha nhóc!
- Dạ con cám ơn dì!
Dì thấy nói chuyện nảy giờ ngoài câu dạ, rồi dạ con cám ơn dì ra chưa nghe thằng nhóc này nói thêm câu nào nữa hết
Còn cậu khi nghe dì nói muốn ăn rau thì hái khỏi cần xin cậu liền suy nghĩ giờ dì có hái đem qua đưa cậu cũng không dám lấy nữa nói chi là tự qua hái
                     ♤♡◇♧
- Cho nè nhóc con!
Cậu vừa đẩy xe vào nhà thì bà đưa cho cậu
- Dạ trà sữa!
Từ lúc bà cho cậu ở lại tới giờ cũng mười ngày rồi mà ngày nào bà đi bán về cũng mua bánh này bánh kia cho cậu hết
- Con uống thử xem có ngon giống trên con không?
- Dạ, mà mai bà đừng mua nữa tốn tiền lắm!
- Tui nói rồi ghi nợ cho ông đó ông con ơi, khi nào làm có tiền rồi trả tui!
Bà biết chỉ nói vậy cậu mới ăn thôi, nhưng bà để ý hễ bà mua bánh gì mà để lâu không được thì bà kêu thì cậu ráng ăn hết, chứ hễ bà mua bánh tráng cho dù ăn thằng bé khen ngon đó nhưng ăn mấy ngày mới hết, bà suy nghĩ ăn ít vậy lấy gì nuôi chiều cao đây, chứ bà biết bề ngang chắc không phát triển nổi rồi
- Dạ...nhưng mà bà đừng mua nữa, ăn đêm mập á!
- Con khỏi lo con chắc không mập nổi rồi, ráng ăn để phát triển chiều cao đi!
Nghe bà nói cậu lại nghĩ mình chưa đủ cao hả ta
- Bà ơi dì Diễm cho bà bánh xèo nên nay con không có nấu cơm!
Cậu nói rồi xuống nhà sau bưng dĩa bánh lên đưa cho bà
- Chiều giờ con không ăn hả?
Bà nhìn thì cũng biết cậu chưa ăn vì còn tận sáu cái mà, bình thường dì có cho thì cho ba cái thôi, hôm nay biết có thằng nhỏ nên nó cho nhiều đây mà
- Dạ con không ăn, con uống trà sữa được rồi!
- Nguyên con đẹp giống ba hay giống mẹ?
- Dạ mẹ con đẹp lắm bà ơi!
- Bà biết rồi con khen mẹ con cả chục lần rồi đó, mà con giống ai?
- Lúc nhỏ con không nghe ai nói con giống ai cả, nhưng khi chú xuất hiện mọi người nói con giống chú!
- Vậy là đẹp giống ba hả?
- Dạ không, chú xấu lắm mẹ con mới đẹp!
Bà nghe cậu trả lời mà không nhịn được cười, mấy ngày nay bà ít hỏi cậu muốn về nhà không vì càng ngày bà càng thích thằng bé rồi
- Giờ này không biết mẹ con ngủ chưa?
Mới đầu nghe thằng bé hỏi bà còn trả lời, giờ bà quen rồi nên để thằng bé tự biên tự diễn luôn không thèm trả lời nữa
                 ♤♡◇♧
* Con không cần gì hết con cần mẹ thôi hà, mẹ đừng bỏ con nha mẹ *
- Con kêu mẹ đừng bỏ con mà giờ con bỏ mẹ đi đâu vậy Nguyên, mẹ nói con phiền phức, nói con là gánh nặng của mẹ, nói là không có con mẹ khỏe nên con giận mẹ con bỏ đi phải không Nguyên, mẹ nói vậy là chủ yếu cho con về bên chú ở tốt hơn ở với mẹ thôi hà
- Bây ăn chút gì đi!
Bà tư qua lần nào mẹ cũng ngồi cầm áo của cậu thẩn thờ hết
- Dạ con cám ơn dì, dì để đó đi dì!
- Ăn liền đi để lát rồi bây bỏ hay gì?
- Chứ con còn tâm trạng nào ăn uống nữa chứ, thằng bé không biết giờ ở đâu nữa, có được ăn no không tối không biết có chỗ ngủ không nữa...hức!
- Thằng bé này khi không bỏ đi đâu không biết, làm người ta lo muốn chết!
- Là lỗi của con đó dì, con...!
- Được rồi bây đừng tự trách nữa, tay của bây tới nay còn chưa lành nữa hả?
Bà nhìn qua tay cô thì thấy vết thương còn sưng và chảy nước vàng luôn á
- Dạ kệ đi dì ơi!
Mẹ trả lời bà mà giọng nói như không còn sức sống vậy đó
- Kệ sao được...con vô coi tay của con Liên tới nay chưa lành nữa, để vậy nhiễm trùng là ngoại tử đó!
Bà đang nói với mẹ thì thấy chú đi vào liền quay qua nói với chú
- Dạ con nói mãi mà em ấy có chịu nghe đâu, con gọi bác sĩ tới thì em ấy đuổi hết ra ngoài, nên con mua băng gạc về thay cho em ấy!
Chú vừa nói vừa cầm tay mẹ lên xem, lúc này mẹ gạc tay chú ra ý không muốn chú động vào mình, từ hôm con bỏ đi tới nay là ngày thứ mười một rồi anh cũng đâu đi làm nữa anh giao hết mọi việc lại cho trợ lí của mình nếu có việc gì gấp thì hãy gọi cho anh. Anh biết cô tuyệt vọng vì anh biết, nếu con mất tích hai ba ngày đầu là thời điểm thích hợp để tìm, còn giờ thì càng ngày càng vô vọng, đang định xử lí vết thương dùm cô thì anh thấy có số điện thoại lạ điện vào nên anh ra ngoài nghe
-*Dạ tôi biết rồi tôi tới liền!*
Vừa tắt điện thoại chú vô nhà nói với bà
- Dì tư chăm sóc bé Tuệ dùm con, con đi có việc!
Anh nói rồi quay đi ngay
                     ♤♡◇♧
Quay lại buổi chiều hôm trước thì bà đang bán thì...
- Con nít bây giờ lớn gan thật, ba mẹ vừa nói động là bỏ nhà đi hà!
Bà đang đứng bán thì nghe có một người đàn ông cở tuổi bà ngồi ở băng ghế lúc trước cậu ngồi nói nên cũng xen vào
- Con bây giờ con cưng không hà anh ơi nên tụi nói mới vậy!
Bà nói rồi mới suy nghĩ bản thân mình cũng đang chứa chấp một đứa bỏ nhà đi bụi còn gì
- Ừ bởi vậy tụi nó đâu biết cha mẹ lo lắng cỡ nào, trong báo này chị coi nè cũng có đứa bỏ đi cha mẹ đăng báo tìm nè!
Người đàn ông vừa nói xong thì con hay bà con gì của ông tới đón ông cũng bỏ tờ báo xuống băng ghế rồi bỏ đi, lúc này bà mới lại cầm lên xem bà cũng thật bất ngờ trong tờ báo là thằng nhóc bà đang chứa chấp. Bà nhìn nhìn số điện thoại họ để nếu ai gặp xin liên hệ với số điện thoại này giúp, bà lưu lại rồi cũng đem bỏ tờ báo vào thùng rác, bà biết xóm bà lao động nghèo họ đâu rảnh mà mua báo để đọc cho nên cậu có ở đây chắc cũng không ai biết đến
Bà bán được tầm tám giờ cậu cũng ra, mấy hôm nay hôm nào cũng vậy cậu ra sớm ngồi chơi một chút rồi đẩy phụ bà về, bà là kêu cậu ra chơi chứ bà biết để cậu ở nhà thế nào thằng bé cũng khóc vì nhớ mẹ nói cho coi
Thật sự là bà không muốn điện thoại cho họ đến đón cậu chút nào vì giờ bà quen với kiểu có thêm cậu ở chung rồi, nhưng bà nghĩ thằng bé mới ở với mình mười ngày mà mình còn không muốn xa cậu nói chi là mẹ thằng bé, nếu không thấy thằng bé mẹ nó còn đau khổ đến mức nào chứ, nên hôm sau bà điện thoại cho chú cuộc điện thoại lúc nảy chú nhận là do bà điện, bà thức sớm cơm nước xong bà ra ngoài điện thoại
Lúc này chú ngồi trên xe vừa suy nghĩ lúc nãy chuyện chú ra ngoài nghe điện thì
* Alo
- Số điện thoại này phải số điện thoại người nhà của tiểu Nguyên không vậy?
- Dạ là tôi đây?
Nhận được cuộc điện thoại lạ mà còn hỏi có phải người nhà của con nên anh không dấu được vẻ hấp tấp của mình
- Thằng bé đang ở nhà tôi cậu đến đón thằng bé đi!
- Dạ dì cho địa chỉ cháu tới liền!
- Cậu tới công viên long an điện thoại tôi ra đón!
- Dạ cám ơn dì, cám ơn dì!*
Anh không biết là có thật hay không, nhưng bây giờ cho dù có một phần trăm hi vọng anh cũng đến, đừng nói chi là long an cho dù bây giờ ở đâu đi nữa anh cũng tới, lần này đi chú không có nói cho mẹ biết
Bà điện thoại rồi trở vô nói chuyện với cậu như bình thường
- Không biết giờ này mẹ con đang làm gì nữa!
Lại nữa rồi, nhưng con khỏi suy nghĩ nữa nội trong ngày hôm nay con sẽ gặp mẹ thôi bà thầm nghĩ như vậy, nên bà không trả lời cậu mà nói sang chuyện khác
- Mai mốt về nhà rồi có nhớ bà không nhóc!
- Dạ nhớ, nhưng con biết khi nào mới về nhà!
Cậu trả lời liền mà không suy nghĩ vì cậu biết nếu không gặp bà thì cậu không có cuộc sống dễ dàng khi xa mẹ, mà cậu nghĩ mình còn chưa làm gì ra tiền nữa chưa lo được cho mẹ nữa thì sao mà về được. Không nhắc tới mẹ thì thôi hễ nhắc tới là cậu muốn khóc
Đang nói chuyện thì bà nghe điện thoại reo bà lấy ra xem thì thấy số điện thoại đó nên bà mới để cậu ngồi thơ thẩn mà đi ra công viên, khi bà thấy chú thì bà nghĩ thằng bé giống ba nó thiệt chứ. Nhưng cái bà bất ngờ là bà nghĩ nhà ba thằng bé giàu nhưng bà không nghĩ giàu đến như vậy, đi đón thằng bé mà đi hai chiếc xe hơi luôn sao
- Cậu đi đón con hay đi bắt con mà làm ghê vậy?
- Dạ...hai cậu theo tôi còn hai cậu ở lại đi!
Lần này có người điện thoại không giống như những lần trước, những lần trước họ chỉ nói có gặp hoặc có thấy người giống con anh ở đây ở kia thôi, lúc đó anh đi đều có cô đi cùng nên anh không phải lo, giờ khác ở chổ có người nói là con trai đang ở nhà họ với lại lần này cô không đi cùng anh, con anh có võ, bản thân anh lúc nhỏ cũng học võ nhưng anh nghĩ bây giờ mình cũng có tuổi rồi sức khỏe sao bằng con trai chứ, lỡ con trai không muốn theo anh về thì sao anh làm lại con, phải chi có cô đi cùng thì anh đâu phải lo nên anh cố tình dẩn theo vệ sĩ phòng hờ thôi
- Dạ con sợ tiểu Nguyên không chịu theo con về!
Chú đi cùng bà vô tới sân từ ngoài sân nhìn vào anh thấy con đang ngồi đung đưa trên võng cảm xúc anh như vỡ òa, anh hạnh phúc như ngày mới gặp lại cô vậy đó
- Tiểu Nguyên!
Cậu đang ngồi trên võng nghe tiếng ai rất giống tiếng của chú nên vội quay lại, khi thấy chú cậu giật mình đứng dậy
- Chú...!
Sau tiếng chú là cậu như muốn thở không được, chú bước tới ôm chầm lấy cậu, giờ phút này chú như trút được tảng đá đè nặng trong lòng chú, nghĩ con trai ở đây nếu người ta không cho hay thì cho dù anh có lục  tung cả nước lên cũng không tìm được con quá. Lúc chú ôm,  cậu không ôm lại cũng không phản kháng mà ánh mắt cậu nhìn nhìn xung quanh xem có thấy mẹ không, nhưng nhìn một hồi cậu cũng xác định là mẹ không có tới lúc này cậu không kiềm được mà hỏi chú
- Chú ơi, mẹ....!
- Mẹ không có tới, về với ba, ba đưa con về nhà!
Cậu nghe cái câu mẹ không có tới tự nhiên nước mắt cậu chảy ra không ngừng, cậu nghĩ quả nhiên mẹ không cần mình thật rồi
- Con đi lấy đồ rồi về với chú đi con!
- Để ba lấy cho con ngồi đó đi!
Anh là sợ con trai bỏ đi nữa nên không muốn con trai rời khỏi mắt mình
- Con đi tắm cái rồi về!
Bà thấy chú định đi theo xuống nhà sau thì vội nói
- Phía sau không có đường ra, rào lại hết rồi!
- Dạ...con cám ơn dì!
- Mẹ thằng bé không tới đón thằng bé sao?
Bà cũng thắc mắc vì theo như cậu kể thì bà thấy mẹ cậu thương cậu rất nhiều
- Dạ...lần này con đi con không có nói em ấy biết, mấy lần trước mỗi lần có người báo em ấy cũng đi theo rồi không gặp được thằng bé em ấy khóc tới nỗi thở không được luôn, lần này con sợ nên chưa nói cho em ấy biết!
- À...
- Nguyên ơi con ở nhà đợi bà, khi nào bà về rồi hãy đi nha con!
- Dạ!
Cậu trong nhà tắm nghe bà nói thì dạ một tiếng
- Cậu chờ tôi một chút!
Bà nói rồi đi vội ra cửa, lúc bà trở về thì đồ đạc cậu đã xếp vào ba lô hết rồi
- Cho con!
- Bà ơi!
Cậu nhìn qua thì cũng biết là bánh tráng, bà mua cho cậu hai bịch to đùng
- Không phải con nói khi nào về con mua cho mẹ con ăn thử đó sao, con cầm đi!
- Dạ con cám ơn bà!
Cầm hai bịch bánh mà cậu chảy nước mắt cậu nghĩ không biết mẹ có thèm nhìn mặt cậu nữa không, bánh này không biết mẹ có muốn thử không nữa
- Dì ơi...nếu dì không chê dì có thể lên nhà con chơi vài ngày không dì?
- Lên nhà cậu!
Bà không nghĩ chú đề nghị như vậy nên có chút bất ngờ
- Dạ, để con có dịp trả ơn dì!
- Trả ơn thì không cần, nhưng...cũng được!
Bà định nói không đi nhưng bà nghĩ hôm nay mẹ thằng bé không tới đón, những gì người đàn ông này nói chỉ là lời nói một phía, biết đâu về rồi người này không cho thằng bé gặp mẹ nó thì sao, muốn dành thằng bé cho riêng gia đình họ thì sao nên bà quyết định đi theo xem thử thế nào
Bà nói rồi vào tắm rồi đi cùng cậu, bà không đem theo đồ bà định lên tới đó chắc cũng chiều bà nghĩ không có chuyện gì thì bà ra đón xe về vẫn còn kịp
Lúc chuẩn bị lên xe thì chú lái xe chở bà và cậu, còn bốn người vệ sĩ của chú thì đi chung, từ lúc lên xe cậu mặt mài ỉu xìu không nói câu nào hết, còn chú nghĩ bây giờ đừng nói là con khát nước cho dù con có nói muốn đi vệ sinh chắc anh cũng vào cùng con. Xe chạy tầm hơn tiếng thì vào tới trung tâm của thành phố, tới đây thì cậu biết đường nếu quẹo tay trái thì ra ngoại ô về nhà mẹ, còn quẹo tay phải thì về nhà chú, lúc này thì chú quẹo tay phải cậu biết đó là hướng nhà chú nhưng cậu cũng không nói gì

( Các tình iu nghĩ chú chở bé Nguyên về nhà chú hay về nhà mẹ🥰🥰 )

( Huấn văn ) thiếu gia trở về Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ