Chương 106

285 26 7
                                    

- Con bước ra ngoài cúi xuống cho mẹ!

Ngay từ đầu cô không có ý định la hay phạt con gì cả vì cô thấy con hơn thua lời ăn tiếng nói thôi cũng không có đánh nhau, cở tuổi con trai thì hơn thua là chuyện bình thường huống hồ gì giữa con cô và Khải Nghĩa có xích mích nhiều lần từ trước rồi

Cô thấy con nay cũng lớn chứ không còn trẻ con như lúc trước mà cứ mỗi lần dạy đều bắt con đứng khoanh tay nhưng cô thấy cô càng dễ thì con trai càng lừng thì phải

Cậu nghe mẹ nói thì cũng đi ra khi đi ngang qua mẹ cậu cũng không dám nhìn mẹ luôn, cậu bước lại sofa nằm xấp xuống khi nằm xuống rồi cậu mới thấy với chiều cao gần mét tám của cậu mà cũng vừa với cái ghế này

Đang suy nghĩ những chuyện không đâu thì cậu thấy mẹ từ trong phòng mẹ bước ra với cây chổi lông gà làm bao suy nghĩ của cậu tiu tang

- Mẹ đang nói mà con bỏ đi học bài là sao Nguyên? Mẹ không đáng nói chuyện với con phải không?

Mẹ nói nặng lời làm cậu rất sợ

- Dạ không phải đâu mẹ...hức...con nghe mẹ nói là thời gian con hơn thua với Khải Nghĩa thì con dành thời gian đó để học bài nên con tưởng mẹ kêu con học bài nên con mới đi chứ con không có ý nghĩ là mẹ không đáng nói chuyện với con, con chưa bao giờ có suy nghĩ như vậy đâu mẹ...hức...!

Có lẽ đây là lần đầu tiên mà mới chỉ một câu hỏi của mẹ làm cậu sợ tới khóc

Nghe con nức nở cô cũng dịu giọng lại cô nghĩ mình hơi nặng lời làm con sợ

- Sau này không cần biết lí do là gì đi nữa, mẹ đang nói mà con bỏ đi như vậy là mẹ đánh đòn nha Nguyên!

- Dạ con biết rồi con không dám nữa!

- Con đứng lên đi!

Cô cũng chỉ muốn dọa con một chút thôi chứ cô không có ý định phạt con thật

Cậu nghe mẹ nói thì đứng lên khoanh tay lại

- Con xin lỗi mẹ!

- Ừ, còn nữa sau này con có gặp Khải Nghĩa ở nhà bà thì con mặc kệ nó con biết chưa!

Lúc nãy con đi chắc có lẽ con không nghe cô nói nên giờ cô nhắc lại

Cậu nghe mẹ nói thì suy nghĩ mỗi lần gặp mặt nó là cậu không đánh nó là mai lắm rồi ở đó mà mẹ biểu cậu mặc kệ

Cô thấy con im lặng tuy là cô không biết chính xác là con đang suy nghĩ gì nhưng cô biết là con đang nghĩ về việc mặc kệ Khải Nghĩa thì không làm được nên cô mới gằng giọng thêm một lần nữa

- Con có nghe mẹ nói không Nguyên?

- Dạ con nghe!

- Nghe rồi con có làm được không?

Thấy con suy nghĩ mà cô cũng muốn cười

- Nếu được thì con đi học bài còn không làm được thì con bước qua bên đó quỳ cho mẹ, quỳ đến khi nào con làm được thì đứng lên!

Mẹ nói rồi lấy tay chỉ về phía tường

Cậu nghe mẹ nói thì nghĩ cách nào của mẹ người chịu thiệt vẫn là cậu, phải chi mẹ nói cậu quỳ một tiếng hai tiếng hay nhiều hơn thế nữa thì mẹ sẽ không bắt cậu chọn nữa nhưng bây giờ quỳ hay không quỳ thì cũng không thay đổi được gì cả, nên giờ đều cậu cần là làm theo lời mẹ

( Huấn văn ) thiếu gia trở về Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ