Chương 58

359 26 17
                                    

Từ lúc con trai bà biết cậu là con của mình hầu như ngày nào nó cũng ra trường chờ thằng bé. Hôm nay con trai đi công tác nên bà tranh thủ tới nhà thăm cậu, mới đầu bà định ra trường để gặp cháu mình, nhưng lớp được về sớm một tiết nên Khải Nghĩa về tới thì bà mới biết nên giờ bà nghĩ cậu về rồi, giờ có ra trường cũng không gặp được cậu, bây giờ xe buýt chạy thường xuyên hơn rồi nên cậu học mấy tiết cũng có xe để về
- Tiểu Nguyên!
Bà vừa bước tới sân nhà thì lên tiếng gọi cậu, lúc này mẹ cậu đang sửa đồ trong nhà nghe có người nên cũng đi ra xem. Khi thấy bà mẹ cũng rất ngạc nhiên vì cho dù bà biết cậu là cháu nội của bà, nhưng từ lúc gặp nhau ở bệnh viện tới giờ mẹ chưa gặp lại bà lần nào
- Bác...!
- Bác tới thăm tiểu Nguyên!
- Ơ...dạ!
Dù sao chuyện cũng tới nước này rồi cô cũng không thể nào cấm người ta đến thăm con cháu họ, với lại cô cũng thấy họ không có ý định dành con với cô, nên cô cũng mặc kệ họ muốn thăm gì thì thăm
- Con mời bác ngồi!
Mẹ cậu nói rồi kéo cái ghế để trước mái hiên nhà cho bà ngồi
- Bác vào nhà được không Tuệ?
- Ơ...dạ trong nhà nóng lắm con sợ bác không quen bác ngồi đây cho mát!
Bà mỉm cười gật đầu rồi ngồi xuống, bà biết mẹ cậu muốn giữ khoảng cách với mình nên mới không mời mình vào nhà, nhưng bà cũng mặc kệ bà đến là để thăm đứa cháu yêu quý của mình, giờ ngồi đâu cũng được miễn là mẹ cậu không đuổi mình về là được bà thầm nghĩ như vậy, còn mẹ cậu khi đợi bà vừa ngồi xuống thì nói
- Dạ bác ngồi chơi con đi lấy nước!
- Thôi con, khỏi nước nôi gì hết, con...con kêu bé Nguyên ra nói chuyện với bác một chút nha, gặp thằng bé một lát là bác về hà không làm phiền gì con đâu!
- Dạ đâu phiền gì đâu bác tại thằng bé đi học chưa về, bác ngồi đợi thằng bé một chút chắc nó sắp về rồi đó!
- Giờ này mà thằng bé chưa về sao?
- Dạ chắt chút nữa đó bác, giờ còn sớm mà, tiểu Nguyên tan học mười một giờ rưỡi lận, giờ chắc đang trên đường về!
- Đâu mà mười một giờ rưỡi, bữa nay có mười giờ bốn mươi lăm là về mà con, tiểu Nghĩa về nãy giờ rồi!
- Dạ chắc tiểu Nguyên đợi xe á bác!
Hai người ngồi mà không được tự nhiên nên bà lên tiếng trước
- Tuệ nè, phải chi năm xưa bác...thì cả con và thằng Minh không phải khổ như bây giờ!
- Chuyện qua lâu rồi bác con không muốn nhắc lại, cuộc sống của con bây giờ có tiểu Nguyên là đủ rồi lắm rồi!
Bà nghe mẹ nói thì cũng im lặng
- Tuệ bác có làm bánh cho hai mẹ con nè, con ăn thử xem có ngon không?
Bà vừa nói vừa lấy trong cái túi ra một hộp bánh
- Dạ bánh bác làm thì khỏi phải chê rồi, bác để lát tiểu Nguyên về thằng bé ăn!
Nói gì chứ tay nghề của bà năm xưa mẹ cũng có cơ hội ăn vài lần, ngon không chê chổ nào được nhưng giờ kêu cô ăn bánh của bà thì cô không nuốt nổi
- Thưa mẹ con đi học mới về!
- Ừ!
Sau khi kết thúc buổi ca nhạc, nói là kết thúc vậy thôi chứ thật ra cậu và Tuấn Anh chỉ xem nhóm nhạc mình yêu thích thôi rồi về tại tới giờ rồi. Hai người nghé ngang nhà bạn lớp trưởng mượn quyển văn về chép bài lại, Tuấn Anh thì có điện thoại nên chụp hình lại, còn cậu thì đem tập của bạn về để chép. Cậu ra đón xe buýt về như mọi hôm còn Tuấn Anh thì có người tới đón, cậu vừa về tới sân thì thấy mẹ ngồi cùng bà cậu cũng có chút bất ngờ. Mẹ thấy cậu chỉ thưa mình thôi rồi định bước vào nhà nên mẹ lên tiếng
- Con không thấy bà hay sao mà không thưa vậy Nguyên!
- Thưa bà!
- Ừ, đi học về có mệt lắm không con!
- Dạ không ạ!
- Mẹ với bà nói chuyện con xin phép vào trước!
- Nguyên!
Mẹ thấy cậu nói xong định bước vô nhà nên mẹ gọi cậu lại
- Con nói chuyện với bà chút đi, bà tới đây để thăm con đó!
- Dạ con...!
- Bác với tiểu Nguyên nói chuyện đi con vào nhà sửa cho kịp đồ cho khách!
Mẹ nói rồi bước vô nhà luôn
- Nữa tháng nay bà...à...nội không gặp con nội nhớ con quá!
Bà vừa nói vừa nắm tay cậu ngồi xuống cái ghế bên cạnh mình
- Con cho bà xin lỗi chuyện hôm bữa nha!
- Bà có làm bánh cho con nè, con ăn thử nha!
Bà nói rồi mở hộp bánh ra đưa cho cậu, bà thấy cậu cứ chần chừ mà không cầm nên nói
- Lúc nãy con nói bé Nguyên về thì đưa cho thằng bé ăn phải không Tuệ!
Bà nói vọng vô nhà cố ý cho mẹ cậu nghe
- Bà làm cho con thì con ăn đi Nguyên, đừng phụ lòng bà!
- Dạ con cám ơn bà!
Cậu nói rồi cầm lấy miếng bánh, chỉ cầm thôi chứ cậu không có ý định ăn
- Con mệt hả?
Bà thấy chỉ có mình bà hỏi còn cậu trả lời câu được câu không nên bà mới hỏi cậu
- Dạ con muốn vô tắm!
- Ừ, vậy bà về nha!
- Dạ!
Bà nói rồi đứng lên lúc này trong lòng bà buồn lắm, bà không biết khi nào bà và cậu mới trở lại như lúc trước nữa
- Bác về nha Tuệ!
- Dạ bác về!
Bà về rồi cậu mới vô nhà, mẹ thấy cậu vô nhà mới nói
- Con tắm đi rồi ăn cơm!
- Dạ mẹ!
Hai mẹ con cơm nước xong xui rồi cậu đi rửa chén, rửa chén xong cậu ra giặt đồ đi học của mình, hoàn tất công việc xong cậu vào phòng lấy tập của bạn ra để chép lại liền vì mai còn đem tập trả lại cho bạn, vừa ngồi vào bàn học cậu chưa kịp làm gì thì cậu nghe tiếng mẹ gọi
- Tiểu Nguyên ra mẹ biểu!
- Dạ mẹ kêu con!
Cậu nghe từ biểu này làm cậu chột dạ, cậu cứ tưởng mẹ kêu cậu ra để la cái vụ lúc nảy thấy bà không thưa, nhưng khi nghe mẹ nói cậu giật mình
- Con vô đem hết tập vỡ của con ra mẹ xem!
- Dạ...!
Cậu là đang bất ngờ vì bình thường chủ nhật mẹ mới xem bài vở của mình, nhưng mà xem thì mẹ cũng vô phòng cậu chứ không kêu cậu đem ra như vậy, bất ngờ thì bất ngờ nhưng cậu vẫn đi nhanh vào phòng đem tập vỡ cho mẹ xem, dĩ nhiên quyển tập của bạn lớp trưởng bị cậu giấu lại trong học bàn rồi
- Dạ tập vở của con nè mẹ!
Cô thấy con trai đem tập ra thì cô cũng ngừng việc đang làm lại, rồi cô mở từng quyển tập cậu ra xem, xem gần xong tới quyển cuối cùng rồi cô mới nói với con trai
- Con vào lấy sách giáo khoa của con ra mẹ xem!
- Dạ...!
Cậu cũng thắc mắc bình thường mẹ chỉ xem tập chứ ít khi xem sách cậu lắm, sao nay mẹ đồi xem sách của mình chứ
- Dạ sách nè mẹ!
Mẹ cứ cầm sách giáo khoa môn nào thì mẹ cầm vở môn đó lên xem, cậu ngồi nhìn mẹ thì bất ngờ mẹ lại nói nữa
- Con đem thờ khóa biểu của con ra mẹ xem luôn!
- Dạ...!
Cậu dạ rồi chậm rì rì đứng lên đi vào phòng lấy thời khóa biểu, cậu nghĩ kì này cậu chết chắc rồi, tập vở thì có thể mẹ không biết cậu học tới bài nào chứ mẹ xem thờ khóa biểu thì mẹ biết ngay
- Mẹ ơi!
Cậu trở ra đưa thời khóa biểu của mình cho mẹ bằng hai tay chứ cậu không dám để đại trên bàn
- Sau môn văn con thiếu hai bài trong vở?
Mẹ nói rồi nhìn lên cậu lúc này cậu sợ quá không biết trả lời sao với mẹ nữa
- Nguyên!
- Dạ mẹ!
Mẹ không lớn cũng không nhỏ kêu tên cậu
- Mẹ hỏi con không nghe sao?
- Dạ nghe!
- Nghe sao không trả lời mẹ!
- Giờ con muốn đứng trả lời mẹ hay nằm xuống trả lời?
Cô thấy con trai mình vẫn im lặng nên bực mình, cô vừa nói tiếp câu nữa cũng đứng lên lấy cây thước để lại gần mình. Quả nhiên y như cô nghĩ chỉ có thứ này mới nói chuyện được với con trai mình
- Dạ...môn văn hôm nay cô bận cho nên...cho nên...cô cho lớp nghỉ... nghỉ...tiết đầu!
- Vậy còn tiết văn thứ hai?
- Dạ...cô có dạy!
- Vậy bài vỡ của tiết văn thứ hai đâu Nguyên?
- Dạ...tiết văn thứ hai con không có học!
Cậu nói rồi cuối đầu xuống không dám nhìn mẹ
- Không học là sao Nguyên?
Mẹ thấy cậu im lặng nên bực mình quát lớn
- Hôm nay con có đi học không?
- Dạ...có mẹ!
- Có mà tiết văn con không có học là sao?
- Dạ...!
Mẹ nói rồi cầm cây thước trên bàn đứng lên, cậu thấy mẹ đứng lên thì hết hồn theo bản năng cậu lùi lại một bước, khi lùi lại rồi cậu mới chợt nhận ra là làm vậy mẹ còn giận hơn nữa nên cậu bước lên một bước trở lại chổ củ. Cô thấy con trai mình vừa lùi lại rồi bước trở lên làm cô cũng muốn cười
- Dạ... hôm nay con học xong hai tiết đầu rồi cô thông báo là tiết sau cô dạy văn bận nên trống tiết văn đầu, tiết văn ăsau cô mới dạy, cho nên...cho nên con...con...cùng bạn nghỉ luôn tiết văn sau luôn!
- Nghỉ con đi đâu?
- Dạ...con...con...đi xem ca nhạc cùng bạn!
- Rồi con nghỉ hết ba tiết luôn?
- Dạ không mẹ, tiết cuối cô cho nghỉ lần sau học bù ạ!
- Rồi tiết sau có bài vở rồi con bỏ luôn hả Nguyên?
- Dạ lúc trưa con có mượn tập của bạn về chép lại rồi mẹ!
- Tập của bạn đâu con đem ra cho mẹ xem?
Nghe mẹ nói vậy cậu lật đật đi vô phòng lấy vở của bạn ra đưa cho mẹ, mẹ cậu xem quả nhiên trong vở đó có một tiết văn nên mẹ cũng tin là cậu nói thật
- Hôm bữa mẹ nói con về trễ thì sao?
Mẹ vừa hỏi vừa để tập của bạn cậu lên bàn
- Dạ mẹ nói về trễ một phút một roi!
- Nay con về trễ bao nhiêu phút
- Dạ...bốn mươi...mươi lăm phút!
Tiết cuối cô cho nghĩ mà cậu không về, mà một tiết thì bốn mươi lăm phút, giờ mẹ hỏi cậu mới suy nghĩ lại cậu hối hận thật rồi

( Huấn văn ) thiếu gia trở về Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ