Chương 68

313 25 15
                                    

Cậu ở trong nhà nghe mọi người về hết rồi thì biết thế nào mẹ cũng vô nên cậu lại giường nằm xấp xuống
- Con quỳ lên!
Mẹ nói một cậu rồi bỏ đi xuống nhà sau luôn, cậu nghe mẹ nói thì lật đật tuột xuống đất quỳ gối khoang tay lại, cậu đang thắc mắc là mình đã lấy roi rồi mà mẹ còn đi xuống nhà sau làm gì nữa chứ. Lúc này cậu lại có suy nghĩ không lẽ mẹ đi xuống lấy cây chổi như lần trước nữa hay sao, chỉ nghĩ thôi mà cậu đã sợ lắm rồi, lúc này mẹ đi xuống rồi vào phòng mình lấy điện thoại rồi trở lên với cậu thôi, cậu thấy mẹ trở lên mà trên tay là cái điện thoại chứ không phải là cây chổi bông cỏ như cậu nghĩ thì cũng cảm thấy nhẹ người
- Con lên giường quỳ!
Cậu nghe mẹ nói thì cũng trở lên giường quỳ, lúc này cậu mới ý thức được rằng cậu mà quỳ trên giường thì có nhìn xuống cũng thấy mẹ, lớn cỡ nào đi nữa cho dù làm sai bị mẹ phạt thì cũng không có gì mắc cở, nhưng ở đây mẹ bắt quỳ trên giường cậu thấy mình cao tồng ngồng rồi mà quỳ như vậy thì thấy không đúng lắm
- Con đọc tin nhắn con gửi lúc trưa cho mẹ nghe!
- Dạ...?
Mẹ nói rồi cầm điện thoại đưa đến cho cậu, mẹ đưa thì theo quán tính cậu đưa hai tay ra nhận lấy thôi chứ cậu không hiểu ý mẹ là gì nữa nên cậu cứ chần chừ chưa đọc
- Con đọc tin nhắn lúc trưa con gửi cho mẹ nghe!
Lúc này cậu mới mở điện thoại mẹ ra, đến phần hộp thư đến thì nghĩ không lẽ lúc trưa mình đã viết gì sai hay sao ta, nhưng vừa mở tin nhắn ra thì cậu lướt qua xem thử trước thì vẫn thấy y chang lúc trưa thôi, không có bị dính hay nó nhẫy thêm chữ nào nữa hết
" Mẹ ơi, bà bị bệnh con đến thăm bà một chút nha mẹ, Khải Nguyên "
Cậu đọc xong rồi hai tay trả lại điện thoại cho mẹ, khi mẹ cầm lại điện thoại rồi tay cậu khoanh lại về vị trí củ
- Tin nhắn này nghĩa là sao Nguyên?
- Dạ...con!
- Hôm nay thêm cái vụ nhắn tin xin phép nữa hả?
- Dạ...?
- Ai dạy con xin phép kiểu này?
Mẹ hỏi kiểu này thì ai mà trả lời cho được nên cậu đành im lặng luôn, cậu cứ như củ hễ không biết trả lời là im lặng cuối đầu xuống, nhưng lần này cậu quỳ ở trên giường có cuối đầu xuống thì cũng gặp ngay ánh mắt mẹ ngước lên nhìn cậu thôi hà
- Dạ cái này không phải là con xin phép mẹ!
- Không phải xin phép chứ là gì, con thông báo cho mẹ biết con đi đâu hả?
- Dạ...con...con!
- Con thấy mình lớn rồi nên đi đâu chỉ cần thông báo là được phải không?
- Dạ...không phải vậy đâu mẹ!
- Chứ sao?
- Dạ...con!
- Con mà cứ ấp a ấp úng hay im lặng kiểu đó hôm nay mẹ không đánh cái tội không xin phép, mà hôm nay mẹ đánh cái tội im lặng của con đó!
Nghe mẹ hỏi cậu cũng muốn trả lời lắm chứ nhưng giờ cậu không biết phải trả lời làm sao cho đúng luôn nữa. Còn mẹ, mẹ đã nói tới như vậy rồi mà cậu vẫn im lặng nên mẹ bực mình quá mới quát cậu
- Nằm xuống!
Cô vừa nói vừa đưa tay lấy cây roi nằm trên bàn, cô nghĩ giờ chỉ có cái này mới nói chuyện với con trai được thôi
- Dạ tin nhắn đó không phải là con xin phép, con nhắn tin chỉ muốn cho mẹ yên tâm khi tới giờ tan học rồi mà con chưa về thôi hà...hức... chứ con không dám thông báo gì đâu mẹ ơi..hức!
Nãy giờ mẹ hỏi không thì không sao, giờ thấy mẹ cầm roi cậu sợ quá, cậu nói rồi quay người qua định nằm xuống thì nghe mẹ nói
- Quỳ lại, lần này mẹ tha còn cái kiểu như hồi trưa nữa thì con dọn đồ qua bên nhà bà ở luôn đi!
- Mẹ ơi con xin lỗi mẹ con không dám nữa mẹ ơi!
Cô chỉ bực mình khi hỏi mà con trai không trả lời thôi, chứ hôm nay cô nghĩ con trai mà trả lời đúng ý cô thì cô không phạt, nên khi thấy con nằm xuống thì cô cũng ngăn lại, còn việc kêu con dọn đồ qua bên đó chủ yếu để hù cậu
- Con...quỳ đó đi!
Mẹ định kêu cậu đi tắm rồi ăn cơm mẹ chỉ mới nói được tiếng con thì nghe tiếng bước chân ở ngoài sân, mẹ quay ra xem thì thấy chú tới, nên từ câu kêu con trai đi tắm cô sửa lại kêu thằng bé quỳ rồi bỏ ra nhà sau. Cậu nghe mẹ biểu quỳ cậu không biết phải quỳ làm sao nữa, lúc nảy xuống đất quỳ mẹ đã la rồi nên giờ cậu đành quỳ ở trên giường vậy, cậu cũng quay mặt vô vách luôn
Còn chú thì lúc vừa vô tới bệnh viện thì...
- Tiểu Sinh nội ăn gì chưa con?
Anh bước vô chỉ thấy đứa cháu mình ngồi ở kế bên mẹ, còn mẹ thì ngủ rồi nên anh hỏi đứa cháu
- Dạ nội ăn rồi uống thuốc luôn rồi chú!
- Lúc nãy nội ăn nhiều không?
- Dạ nhiều chú, bữa nay nhờ có nhóc Nguyên mà chị út đem cháu lên bao nhiêu là nội ăn hết luôn đó!
- Tiểu Nguyên!
Anh nghe nhắc đến tên thằng bé anh cũng ngạc nhiên
- Dạ, lúc nãy tiểu Nguyên có lên thăm nội!
- Giờ em về rồi?
- Dạ!
- Về lâu chưa, rồi em về bằng gì?
- Dạ mẹ con với cô út đưa em về!
- Con ở đây chăm nội một chút nha Sinh, chú tới nhà em xem thử!
- Dạ!
Đây là lí do chú có mặt ở đây, anh vừa bước vào cửa thì anh thấy thằng con trai nghiêm túc quỳ trên giường, chắc cũng chưa ăn uống gì, tới bộ đồ đi học còn chưa thay ra nữa mà, chú vừa vô tới thì cũng quỳ lên giường cùng cậu, lần này chú không phải muốn quỳ mà là cậu quỳ tuốt trong như vậy chú muốn xem thử cậu có bị đòn không nên mới nhích lại gần cậu như vậy, nghe tiếng động cậu nghĩ là mẹ nhưng khi quay qua cậu thấy chú làm cậu có chút giật mình
- Nảy giờ mẹ có đánh con không?
Chú vừa xoa đầu cậu vừa hỏi
Trời ơi bộ hết câu hỏi rồi hay sao mà vừa bước vô là chú hỏi liền câu này vậy, cậu thầm nghĩ như vậy
Anh thừa biết con trai sẽ không trả lời nên anh tự biên tự diễn luôn vậy
- Con đến thăm nội vui lắm, ba cũng vui lắm nhưng lần sau có bị ép đến thăm nội đi nữa con cũng phải về xin phép mẹ cho đàng hoàng nha, không thể điện thoại hay nhắn tin xin phép được!
Anh biết là mọi người năn nỉ dữ lắm thằng bé mới tới thăm, chứ con trai chắc chắn không tình nguyện tới rồi
- Hồi nảy mẹ đánh nhiều không?
Cậu nghĩ không lẽ bây giờ mặt của mình khó coi lắm hay sao mà chú nhìn một cái là nghĩ mình bị mẹ đánh đòn chứ, anh thấy cây roi còn để ở trên bàn nên nghĩ con trai bị phạt nên hỏi thôi
- Mẹ con cũng thật là, đã đánh rồi còn phạt quỳ nữa, bộ tính không cho thằng nhỏ ăn cơm hay gì, để ba xuống nói chuyện với mẹ con!
Anh nói rồi bước xuống đi ra nhà sau tìm cô
Trên này cậu vừa nhìn theo chú vừa nghĩ, đáng lý ra là mẹ không có đánh luôn đó, nãy giờ cậu với cây roi không quen biết luôn, nhưng nhờ chú xuống nói chuyện với mẹ một hồi thì cậu với cây roi chắc thân luôn
- Bé Tuệ!
- Anh tới đây làm gì?
- Em cho con đứng lên ăn uống gì đi muốn chiều luôn rồi!
Anh thấy cô không nói gì nên nói tiếp
- Để tiểu Nguyên  đến thăm mẹ là lỗi của anh, em tha lỗi cho con đi!
- Thằng bé đến thăm bác không phải là lỗi của ai hết, nhưng anh muốn thằng nhỏ đến thăm bác thì anh có thể đến nói với tôi, không lẽ tôi hẹp hòi ích kỉ tới nỗi không cho thằng nhỏ đến thăm bác hay sao?
- Ý anh không phải vậy, anh thấy ở bệnh viện đủ thứ bệnh, sức khỏe con không tốt định đợi mẹ về nhà rồi mới tới nói em cho con đến thăm mẹ!
- Ý anh là nay thằng bé đến bệnh viện anh cũng không biết!
- Anh...anh xin lỗi!
Anh nghĩ cho dù biết hay không thì người làm ba như anh cũng phải có trách nhiệm, nên anh nghĩ lúc này muốn cô hết giận thì nên xin lỗi chứ không phải đùng đẩy trách nhiệm
- Em cho con đứng lên đi, sức khỏe con không được tốt không thể bỏ bữa được!
- Anh biết bỏ bữa không tốt vậy sao lúc trưa anh không mua gì cho thằng nhỏ ăn hết vậy!
- Anh...!
Anh nghĩ lúc trưa đừng nói anh không có ở đó, cho dù có anh ở đó anh có mua con cũng có chịu ăn đâu
- Em cho con đứng lên đi!
- Anh lên biểu thằng bé đứng lên đi!
Cô là bực mình anh nói mãi nên mới nói lẫy như vậy, cái cô không ngờ là anh tưởng thật cô vừa dứt câu anh liền đi lên với thằng bé, nhưng cô biết cô mà phạt thì bản thân cô chưa lên tiếng thì thằng bé không dám đứng lên, chứ giờ cho dù cô có kêu ai lên nói dùm thằng bé cũng không dám bước xuống
- Mẹ kêu con đứng lên đi ăn cơm!
Chú vẫn kiểu như củ vừa nói vừa xoa đầu cậu
- Đứng lên đi con!
Chú tưởng cậu quỳ nãy giờ đau chân không đứng lên liền được, chú bước lên giường định nắm tay cậu, nhưng cái chú không ngờ là khi chú nắm tay cậu đỡ lên thì cậu lại ghì lại ý không định đứng lên
- Con không dám mẹ chưa cho phép!
- Mẹ mới nói với ba là kêu con đứng lên đó!
Cậu nghe chú nói thì lắc lắc đầu, chú chưa hiểu lí do thì mẹ phía sau lên tiếng
- Con đứng lên đi tắm rồi ăn cơm!
Cậu nghe mẹ nói thì mới dám bước xuống
- Con xin lỗi mẹ mai mốt con không dám nữa!
- Ừ!
Khi cậu ra nhà sau rồi mẹ mới quay qua chú nói
- Anh về lo cho bác đi, những ngày này bác không được khỏe cho nên khi nào bác muốn gặp thằng bé anh cứ lại rước là được!
Những ngày này thôi sao, nhưng anh cũng không mong gì hơn
- Cám ơn em, vậy anh về nha!
Nghe mẹ nói vậy mấy ngày sau chú có đến xin mẹ cho cậu đến thăm bà mấy lần, lần nào mẹ cũng đồng ý nhưng cậu lại viện cớ sắp thi rồi cậu bận ở nhà học bài không đi được, nên chú có lại thăm chứ không nhắc việc cậu đến thăm bà nữa chú nghĩ đợi tới cậu nghỉ hè rồi tới cũng được
♤♡◇♧
Mấy hôm trước cậu cũng bận rộn với việc thi học kì hai nên ít khi xuống căntin, tới hôm nay sau khi hoàn tất cả các môn cậu mới dám thả lỏng mình một chúc
- Xuống căntin kiếm gì uống đi Tuấn Anh, hồi sáng anh Sinh có rủ đó!
Tiếng trống ra chơi vang lên cậu liền đề nghị
- Ừ cũng được
- Vậy ông qua rủ crush ông đi tui qua rủ anh Sinh!
Dạo này cậu thấy thằng bạn thân mình thích thầm một bạn nữ cùng khối nên hay tạo cơ hội cho hai người gặp nhau, Tuấn Anh nghe cậu nói vậy liền mỉm cười giơ tay lên ý nói ok. Lúc cậu qua lớp anh thì phải đứng đợi anh một chút, anh phải lên văn phòng nộp sổ đầu bài, hai người xuống tới căntin nhìn quanh nhìn quất cũng không thấy Tuấn Anh ở đâu, lúc nào Hoàng Thư cô gái mà Tuấn Anh thích thầm chạy lại nói
- Nguyên ơi Tuấn Anh đánh nhau với tụi thằng Phong ở sau trường!
Cậu nghe Thư nói vậy không suy nghĩ nhiều liền chạy ra phía sau trường, lúc này Tuấn Sinh cũng chạy theo cậu
Cậu vừa ra tới sân sau thì thấy thằng bạn thân mình cùng với nhóm bên kia đang xảy ra xô xát, tuy Tuấn Anh cũng học võ nhưng bên kia năm sáu người nên Tuấn Anh cũng có chút chật vật, cậu vừa tới không nói không rằng cũng nhào vô đánh mấy người đó, tất nhiên Tuấn Sinh cũng không đứng yên nhìn hai cậu đánh nhau anh cũng nhào vô đánh họ, nhưng cho dù anh Tuấn Sinh không vô thì họ cũng không đánh lại cậu và Tuấn Anh
- Các em làm gì đó!
Lúc nãy Hoàng Thư thấy tình hình căng quá cô bé sợ nhóm cậu không làm lại bên kia nên chạy lên báo thầy giám thị, thầy vừa quát các bạn liền bỏ tay ra
- Hôm nay các em gan quá rồi dám đánh nhau trong trường, tất cả lên văn phòng hết cho tôi!
Cậu và tất cả mọi người cùng đi theo thầy lên văn phòng, lúc này ba cô giáo chủ nhiệm của ba lớp cũng có mặt, cô giáo của cậu rất bất ngờ vì hai đứa học trò tâm đắc của mình, cô nhìn hai đứa ngoài quần áo có chút lộn xộn ra thì không có vết thương nào nữa hết. Còn về phần cô giáo của Tuấn Sinh cô cũng không khác gì cô chủ nhiệm của cậu, đứa học trò cũng là lớp trưởng mà cô chọn nay cũng biết đánh nhau, còn cô chủ nhiệm lớp Hoàng Thư cũng không có gì bất ngờ với nhóm của Phong vì nhóm này cũng nghịch lắm, nhưng nghịch ở bên ngoài thôi chứ trong trường cũng không đến nỗi nào
Nhờ có mấy cô chủ nhiệm nói giúp và cũng là cuối năm bên thầy giám thị không bắt mời phụ huynh, thầy mới nói không mời phụ huynh là cả nhóm thở phào nhẹ nhổm nhất là cậu, nhưng nghe câu tiếp sau của thầy thì cậu thấy có khác gì mấy đâu
- Các em về viết bản kiểm điểm đưa cho ba mẹ kí, ngày mai lên nạp cho tôi

( Vài chương nữa kết thúc truyện nha các tình iu🥰🥰 )

( Huấn văn ) thiếu gia trở về Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ