Chương 91

349 29 22
                                    

- Mọi người về hết đi và đừng bao giờ đến đây làm phiền mẹ với con nữa!
- Nguyên à bà...!
- Còn nữa mọi người xét nghiệm làm gì mọi người đừng sợ gì hết, con họ Vương chứ không phải họ Lâm, tên của con cũng nằm trong hộ khẩu nhà họ Vương, ngay cả giấy khai sinh của con cũng chỉ có mỗi mình tên của mẹ con thôi cho dù con có chung dòng máu với chú thì sao chứ, con không cần những thứ tài sản gì đó của mọi người đâu mà mọi người lo, không phải nhà con nghèo mà thấy cái gì cũng tham đâu!
Cậu càng thấy mẹ khóc thì cậu càng nổi điên lên
Còn bà biết câu cuối cùng của cậu muốn nói về vấn đề gì, thằng bé vẫn còn để bụng chuyện hộp thuốc lần đó
Bản thân anh nhìn người con gái anh yêu khóc đến như vậy anh cũng đâu dễ chịu gì
- Tuệ em đừng khóc nữa...anh...!
- Anh về đi sau này đừng đến đây nữa!
Chuyện xét nghiệm ADN ngày đầu tiên gặp mặt cô đã nghe mẹ Tuấn Sinh nhắc đến nhưng lúc đó chính anh đã bác bỏ chuyện xét nghiệm vì lúc đó anh khẳng định thằng bé là con anh, bây giờ xảy ra chuyện này làm cô đối với anh rất thất vọng
- Tuệ à con hiểu lầm rồi chuyện này....!
- Bác, đồ đạc tập vở của tiểu Nguyên còn ở bên nhà bác, bác cho người đem qua đây giúp con, quần áo của thằng bé con có thể mua lại được nhưng bài vở thằng bé học gần hai tháng rồi không thể bỏ được lần này con làm phiền bác rồi!
Cô nghĩ buồn thì buồn giận thì giận nhưng bài vở của con quan trọng không thể bỏ được, không thể làm cho lợi gan mình mà ảnh hưởng đến việc học của con
- Tuệ à anh...!
- Anh về đi cũng trễ rồi đó, sáng nay tôi cho con tôi nghĩ một bữa nên anh không phải cho người đem đến sớm đâu, nội trong ngày mai đem qua là được!
Cô dùng từ con tôi chỉ muốn cho anh biết từ nay về sau con là của mình cô,  anh không liên quan gì nữa
- Tuệ...!
- Mọi người đi ra đi tôi còn đóng cửa!
* Bộp*
- Anh làm gì vậy?
Bỗng nhiên anh quỳ xuống làm cô giật mình nên cô cũng đứng lên
- Tuệ anh xin lỗi, không phải anh muốn biện minh cho sai lầm của mình, nhưng chuyện xét nghiệm anh hoàn toàn không biết, đến hôm nay con biết thì bản thân anh cũng mới biết, nhưng chuyện này xuất phát từ bên gia đình anh thì anh cũng có lỗi, anh không dám xin em tha thứ nhưng anh chỉ muốn nói cho em biết là ngay cái ngày đầu tiên gặp lại em và con thì anh hoàn toàn tin tưởng em tin tưởng tiểu Nguyên là con của anh!
Anh không muốn mất cô càng không muốn mất con, anh biết hôm nay anh không nói rõ ràng mà đi về thì mãi mãi cô sẽ không bao giờ cho anh cơ hội để nói nữa
Cô còn chưa biết phải làm sao thì bỗng nhiên bà cũng quỳ xuống, không những cô mà ngay cả mọi người ở đây điều bất ngờ
Còn bà thì thấy bản thân mình năm xưa ngăn cản chuyện tình cảm của con mình và cô nên mới dẫn đến kết cục này bà cảm thấy rất có lỗi, bà nghĩ đừng nói chi là quỳ một lần cho dù bà có quỳ mười lần đi nữa mà đổi được đứa cháu này bà cũng cảm thấy xứng đáng nên bà cũng quỳ xuống
- Tuệ chuyện xét nghiệm....!
- Bác, bác đứng lên đi, bác đừng làm vậy con nhận không nỗi!
Anh muốn quỳ thì cô mặc kệ chứ còn mẹ anh mà cũng làm như vậy cô tổn thọ mất, nên thấy mẹ anh quỳ cô cũng nhanh chống lại đỡ bà đứng lên
- Con để bác nói hết đã!
- Dạ bác muốn nói gì thì đứng lên rồi nói... bác đứng lên trước đi!
Cô vừa nói vừa đỡ bà đứng dậy
- Chuyện xét nghiệm Khải Minh nó không biết gì hết con đừng trách nó, con muốn trách thì hãy trách bác, con không cho tiểu Nguyên nhận bác hay là tiểu Nguyên không muốn nhận bác là nội cũng không sao hết lỗi của bác bác cũng không trách ai, nhưng bác xin con cho Khải Minh nhận thằng bé để Khải Minh làm tròn trách nhiệm làm ba!
Cô còn chưa tiếp thu hết lời của mẹ anh thì em gái anh lại tới nữa, em gái anh cũng hướng cô quỳ xuống
- Nếu quỳ thì người quỳ phải là em, em mới là người có lỗi trong chuyện này, chuyện xét nghiệm em là người chủ trương quyết định lúc có kết quả rồi em mới đưa mẹ xem lúc đó mẹ mới biết, còn anh hai, anh hai hoàn toàn không biết gì về chuyện này hết, chị cho em xin lỗi nếu chị không tin bây giờ em có thể điện thoại cho anh Kiệt anh Kiệt là người làm xét nghiệm lúc đó em đã dặn anh Kiệt không được nói cho anh hai biết!
Em gái anh nói rồi lấy điện thoại ra định gọi nhưng cô ngăn lại
- Không cần đâu!
- Tuệ chuyện hộp thuốc lần trước là do bác hồ đồ bác không tìm hiểu kĩ càng mà đã để Linh Ngọc điện thoại cho con, tiểu Nguyên nói đúng, không phải một hai câu xin lỗi là có thể giải quyết được vấn đề, nhưng giờ ngoài câu xin lỗi ra bác thật sự không biết nói gì nữa hết... Tuệ bác thật lòng xin lỗi con!
Bà vừa nói dứt câu bà cũng khom người xuống xin lỗi cô rất chân thành
- Chuyện qua rồi thì mình cho nó qua luôn đi bác!
Nếu bà hối hận vì vu oan cho con trai cô thì bản thân cô cũng hối hận vì lần đó mất bình tĩnh mà đánh con tới nỗi bệnh nên cô cũng không muốn nhắc lại
Lúc này cô quay qua thì thấy em gái anh vẫn còn quỳ ở đó
- Mọi người làm gì vậy hả? Mọi người làm ơn đứng lên hết dùm tôi đi, Linh...Linh đứng lên đi!
Cô nói rồi cũng kéo em gái anh đứng lên
- Anh còn không đứng lên đi!
Kéo được em gái anh đứng lên rồi cô quay qua anh vẫn quỳ ở đó
- Anh không xin em tha thứ anh chỉ xin em tin anh!
- Tôi...!
- Lúc chiều con hỏi ba có phải vì khuôn mặt của con giống ba mà ba tin con là con của ba hay là vì cái gì, Nguyên không phải khuôn mặt của con giống ba mà ba tin con là con của ba, ba tin con là con của ba là vì con là con của mẹ Tuệ!
Đừng nói chi là đứa con này, chỉ cần những gì liên quan tới cô anh đều tin cả
- Anh đứng lên đi rồi nói!
- Anh sẽ quỳ tới khi nào em tin anh thì anh sẽ đứng lên!
- Được rồi anh đứng lên đi!
- Em tin anh rồi phải không Tuệ!
Thật sự anh không giấu được sự vui mừng
- Anh đứng lên đưa mọi người về đi sáng đem đồ với tập vở qua cho con đi học!
Lần này coi như cô tin anh không liên quan đến chuyện này, coi như cô cho anh một cơ hội bù đắp cho con vậy, cô không nghĩ cho mình thì cô cũng phải nghĩ cho con, nghe cô nói như vậy anh biết là cô đã tin mình
- Cám ơn em!
- Anh đứng lên đi !
Anh vừa đứng lên thì liền quay qua con trai
- Nguyên con tin ba lần này nha!
- Con không phải tin chú mà là con tin mẹ!
- Cám ơn con trai!
Quả nhiên chỉ cần không đụng tới cô thì con dễ nói chuyện hơn, nhưng mà anh đã lầm con chỉ nghim ở đó chứ không phải quên
- Chú đừng bao giờ làm mẹ khóc nữa...nếu không...!
- Nguyên!
Mẹ không lớn không nhỏ gọi tên cậu, cậu biết mẹ muốn nói gì cậu liền biết đều mà im lặng
Còn anh thấy ông trời con của mình muốn hâm dọa anh gì đó nhưng khi nghe tiếng cô con liền im bặt, anh biết con chỉ sợ mình mẹ nó thôi
- Linh cưng đưa mẹ về trước đi!
Anh thấy cũng tối rồi nên kêu em gái mình đưa mẹ về trước anh muốn ở đây thêm chút nữa
- Vậy bác về nha Tuệ, nội về nha Nguyên!
- Dạ!
Chỉ có mình cô là trả lời còn con trai thì im lặng
- Con cho thằng bé qua nhà đi học vài bữa đợi xe chạy lại nha Tuệ!
Thấy cô không có trả lời nên bà cũng đi về, bà để lại chuyện này cho con trai mình vậy, đợi mẹ và em gái đi rồi anh mới nói với cô
- Em cho con về bên nhà đi học xe chạy lại rồi con về nha em!
Thấy cô cũng im lặng không nói gì anh thật không biết nói gì cho phải
- Sáng anh tới sớm đón con cũng được nhưng con thức sớm tội nghiệp con!
- Anh về đi có gì mai rồi tính!
Anh nói đúng con thức khuya học bài rồi sáng dậy sớm nữa quả thật cô không nỡ nhìn con như vậy
- Vậy anh về nha...à mà chiều con còn chưa có ăn cơm!
Cô nghe anh nói con chưa ăn cơm cô cũng giật mình giờ này gần chín giờ rồi con còn chưa ăn gì sao
- Anh làm gì mà lúc chiều không cho con ăn cơm, tôi đã dặn anh như thế nào hả?
- Lúc chiều...anh xin lỗi là lỗi của anh!
Anh định biện minh cho mình rồi nhưng anh nghĩ giờ phút này tốt nhất nên nhận sai
- Tôi không biết anh làm ba cái kiểu gì nữa có một đứa con mà anh lo cũng không xong nữa!
Không hiểu sao nghe cô mắng mà anh vui một cách lạ thường, cô không nói con tôi nữa mà cô nói anh không biết cách làm ba, cô cho phép anh nhận con, anh tự suy nghĩ rồi tự mỉm cười, cô thấy anh cười cũng không thèm nói với anh nữa lúc này cô quay qua con
- Để mẹ nấu gì cho con ăn!
- Dạ mẹ ơi, mẹ nấu mì đi mẹ!
- Ăn mì sao no để mẹ nấu cơm!
Chiều cô không biết con về nên cơm cô cũng đâu nấu nhiều
- Giờ này trễ rồi mẹ đừng nấu cơm!
- Trễ cũng nấu ăn xong rồi ngủ!
- Để anh đi mua gì cho hai mẹ con ăn em khỏi nấu!
- Ừ cũng được!
Cô nghĩ để anh đi mua chắc nhanh hơn giờ này con trai chắc đói lắm rồi mà đợi cô nấu nữa thì sao con chịu nổi
                      £ € $ ¢

Qua ngày hôm sau cô cũng nói với con trai về bên anh đi học vài bữa xe chạy lại rồi về con cũng đồng ý
Lúc trước bà và chú đã cưng cậu như trứng rồi giờ thêm chuyện này nữa thì thái độ hai người như thể lúc nào cũng sợ cậu giận hết, chỉ cần cái nhíu mày của cậu thôi cũng đủ để mọi người lo sốt vó lên rồi
Hôm nay chú Dương  bận chở bà đi lễ lộc gì đó, chú cũng bận nên chú tới đón cậu tan học rồi chở cậu đến công ty luôn, cậu phải công nhận phòng làm việc của chủ tịch có khác hầu như cái gì cũng có, có cả phòng để nghỉ ngơi và phòng vệ sinh luôn
- Con ăn cơm đi ăn xong rồi vào phòng ngủ chút ba giải quyết xong công việc rồi ba chở con về rồi ba đi có việc!
Chắc chú đã gọi người mang tới hay sao vừa vào thì có người đem vào phòng làm việc của chú, đồ ăn vẫn còn nóng hổi
- Ý...!
- Để ba, con ăn đi!
Anh nghe tiếng con thì liền ngước lên, không biết thế nào con trai lại quơ tay làm đổ ly nước ở trên bàn, lúc này anh vội đi vô phòng tìm cái khăn ra lau giúp con, những việc như thế này anh chỉ cần gọi người vào làm là xong nhưng anh không hiểu sao anh muốn bản thân mình làm cho con
- Dạ vô đi!
- Cậu đang ngồi thì nghe tiếng người gỏ cửa
- Dạ chào thiếu gia...chủ tịch...!
Người bước vào hình như là trợ lý của chú thì phải cậu có gặp vài lần người này tới nhà đưa hồ sơ cho chú, ở nhà thì cậu chủ này cậu chủ nọ, tới đây rồi thì thiếu gia này thiếu gia kia cậu nghĩ những người này gọi không mệt thì cậu nghe cũng mệt
- Chú...!
Nghe hỏi thì cậu chỉ nói tiếng chú rồi chỉ tay vào phòng, cậu thấy người trợ lý đứng chờ, cứ chờ rồi nhìn vào đồng hồ như có vẻ gấp lắm, mãi mà không thấy chú ra nên cậu mới nói
- Chú có chuyện gì gấp sao, nếu gấp thì chú nói đi cháu nhắn lại dùm cho!
Hình như chỉ chờ có vậy vừa nghe cậu nói thì người trước mặt nói ngay
- Vậy thiếu gia nói dùm với chủ tịch là ông Ngô 3 giờ chiều nay có việc bận nên về mỹ gấp, nên ông Ngô hẹn chủ tịch 2 giờ tới kí hộp đồng, địa chỉ thì chủ tịch biết rồi ạ!
Nếu là công ty khác chắc họ không dám nhắn vậy đâu nhưng anh đối với nhân viên rất dễ tính với lại người trợ lý này theo anh cũng mười mấy năm nên mới có gan nhắn như vậy
- Dạ được lát con nhắn cho!
- Cám ơn thiếu gia!
Công việc mà chú nói chắc là chuyện kí hợp đồng này đây cậu thầm nghĩ như vậy
Chú trợ lý đi khoảng năm phút chú mới ra tới không biết chú ngủ ở trong đó hay gì mà lâu quá không biết, chú ra tới còn đang nghe điện thoại
* Ừ ba biết rồi, lát ba nghé qua thăm một chút*
Anh vào phòng giặt cái khăn lau bàn thì có cuộc gọi tới, vừa nghe xong bước ra thì Khải Nghĩa gọi, hôm qua Khải Nghĩa gọi cho anh nói mẹ nó bị bệnh kêu anh đến thăm mẹ nó một chút, hôm qua anh không đi rồi hôm nay thấy Khải Nghĩa năn nỉ mãi nên anh cũng tội nghiệp con dù gì thằng bé cũng không biết gì, anh nghĩ tới thăm một xíu cho con nó vui vậy, chứ anh đối với Linh Ngọc mười mấy năm còn không có tình nghĩa nói gì đến tình yêu, thương là anh chỉ thương Khải Nghĩa thôi
Cậu nghe chú nói chuyện điện thoại mà chú còn xưng ba thì cậu biết ngay Khải Nghĩa gọi đã vậy chú còn nói sẽ đến gặp mẹ nó nữa chứ, nghe xong không hiểu sao cậu thấy bực mình, cậu lại nhớ tới mẹ nhớ tới lần mẹ khóc, tự nhiên cậu nổi nóng lên không muốn nhắn những gì chú trợ lý vừa nói cho chú biết luôn
Anh xong công việc cũng chở con về, anh đinh ninh là hẹn gặp đối tác lúc 3 giờ nên chở con về rồi anh vào bệnh viện một lúc, nói là một lúc chứ anh ngồi chưa được mười phút nữa
Bên này họ đợi một lúc không thấy anh tới họ cũng đi về, người ta cũng là người làm ăn có tiếng nên không thấy anh tới họ cũng đâu hạ mình mà điện thoại làm gì
                      £ € $ ¢
- Nguyên hồi chiều chú Trung có nhắn với con là nói lại với ba vụ người ta thay đổi giờ hẹn không con?
Anh bước vào nhà gặp con ngồi trên sofa bấm máy tính anh bước vào hỏi con ngay, chỉ là hỏi nhỏ nhẹ bình thường thôi chứ anh không gắt gỏng gì với con hết vì anh muốn khẳng định xem trợ lý của anh có nói đúng không thôi
- Dạ có!
Cậu vừa bấm máy tính vừa trả lời chứ cậu cũng không nhìn lên chú
- Sao con không nói với ba?
Thấy con trai không trả lời mình nên anh nói típ
- Con quên hả Nguyên?
- Dạ không, con cố ý không nói chứ con không có quên!
- Con nói gì?
Anh tưởng mình nghe nhầm nên hỏi lại con lần nữa
- Con nói là con cố ý không nói chứ không phải con quên

( Huấn văn ) thiếu gia trở về Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ