CHƯƠNG 19

611 18 2
                                    

Lúc Nhật Hào cùng mẹ và mẹ của Thiên Luân đến nơi cũng là lúc mẹ cậu về tới
- Tiểu Nguyên, Thiên Luân hai người mẹ cùng lên tiếng!
Cậu nghe tiếng mẹ thì vội vàng buôn Thiên Luân ra, Thiên Luân nảy giờ bị cậu đánh rất tức giận. Nó thấy cậu buôn nó ra, nó định đánh cậu típ nhưng Nhật Hào đã cản lại
- Con có sao không?
Mẹ hỏi cậu, cho dù xảy ra chuyện gì đi nữa, cậu vẫn là người mẹ lo lắng đầu tiên
- Dạ con không sao!
Cậu nói rồi cúi mặt xuống không dám nhìn mẹ
- Mày làm gì con tao vậy hả thằng kia, mày định giết nó luôn hả?
Mẹ nhìn cậu xem xét chắc chắn cậu không sao, mẹ mới quay qua nhìn Thiên Luân. Lúc nhìn thấy mặt Thiên Luân thì mẹ còn giận chứ nói gì đến mẹ của nó. Mặt Thiên Luân thì nhiều chỗ bầm tím, còn miệng thì chảy máu nữa
- Chị, có gì thì lát nữa về nói giờ mình đưa cháu vào bệnh viện trước đã!
Mẹ cậu thấy mặt Thiên Luân thì hết hồn vội nói, rồi cô vào nhà còn bao nhiêu tiền mẹ cậu đem theo hết vì mẹ nghĩ vết thương Thiên Luân rất nghiêm trọng. Cậu thấy mẹ đi vào thì cũng vào theo, cậu vừa vào thì mẹ bước ra mẹ nói
- Con lên giường cúi xuống cho mẹ!
Mẹ bỏ lại một câu rồi đi qua nhà bà tư để cùng mẹ Thiên Luân đưa Thiên Luân vào bệnh viện. Cậu nghe mẹ nói thì cũng không thực hiện liền, vì cậu nghĩ lát nữa nghe tiếng mẹ về thì cúi xuống cũng được mà, với lại cái cảm giác nằm chờ ăn đòn nó còn khó chịu hơn lúc bị đòn nữa. Vì vậy cậu vào tắm trước vì lúc nãy vật lộn với Thiên Luân mình mẩy cậu dơ hết rồi. Cậu tắm xong thì vào lấy đồ của mẹ ra làm, vừa làm cậu vừa suy nghĩ về việc cậu sẽ nói sao với mẹ để hai mẹ con cậu dọn đi nơi khác sống. Cậu đang mãi suy nghĩ thì cậu nghe tiếng mẹ của Thiên Luân nói chuyện, cậu biết mẹ cũng về tới rồi nên cậu vội vàng lên giường nằm xuống, và tất nhiên cây roi cũng nằm sẵn trên bàn rồi
Lúc ở bệnh viện chờ kết quả của Thiên Luân, thì mẹ của Nhật Hào cũng kể về việc cậu và Thiên Luân đánh nhau. Nên mẹ không cảm thấy tức giận, mẹ thấy tự trách bản thân mình hơn sanh cậu ra mà không lo được cho cậu. Mẹ về tới thấy cậu ngoan ngoãn như vậy thì cô rơi nước mắt
- Con đứng lên đi, con theo mẹ qua xin lỗi Thiên Luân một tiếng!
Cậu nghe mẹ biểu đứng lên thì mừng quá định đứng lên liền sợ mẹ lại đổi ý, nhưng cậu nghe mẹ nói thêm câu nữa thì chân cậu vừa mới cong lên định bước xuống, cậu thẳng chân ra típ tục nằm lại chỗ cũ
- Con đứng lên đi!
Mẹ vào dẹp áo khoác rồi định trở ra thấy cậu vẫn chưa đứng lên, mẹ tưởng cậu không nghe nên nói lại lần nữa
- Mẹ ơi...con...con...!
- Mẹ dạy con ấp úng như vậy?
- Dạ con...con không xin lỗi Thiên Luân đâu mẹ!
Cậu nói mà cúi mặt xuống không dám nhìn mẹ
- Con nói cho mẹ một lí do đi, sao con không xin lỗi!
Giọng của mẹ nghe như rất bình thường không có vẻ gì là tức giận hết
- Con...con...!
- Con không chịu đi xin lỗi, cũng không chịu nói lí do, con như vậy là mẹ phạt đòn nha Nguyên!
- D...dạ!
Cậu nói mà giọng run run như xấp khóc vậy đó, mẹ chủ yếu là nói vậy cho cậu sợ, chứ trong lòng mẹ không muốn phạt cậu chút nào
- Vậy con nói đi lỗi này con đánh phạt bao nhiêu roi tiểu Nguyên?
- Dạ...con không...biết nữa!
- Con không biết thì mẹ đánh tới khi nào mẹ cảm thấy đủ thì thôi nha tiểu Nguyên!
- Dạ...mẹ!
- Chát...! Chát...chát
- Aaaa....
Mẹ vừa nói dứt câu thì mẹ đánh 3 roi liên tục làm cậu đau quá kêu lên, nhưng cậu vội nuốt tiếng kêu trở vào cắn răng chịu đựng
- Con đứng lên đi ra cửa quỳ cho mẹ!
Mẹ thấy cậu đau nên không đánh nữa, vì mẹ biết với tính tình của cậu có đánh chết cậu, cậu cũng không đi xin lỗi. Mẹ muốn phạt cậu quỳ ngoài cửa để cậu xấu hổ mà đi xin lỗi, mẹ cũng không muốn làm vậy đâu. Nhưng buộc lòng mẹ phải xử ép cậu, vì cậu chịu xin lỗi mọi chuyện dễ giải quyết hơn
Cậu nghe mẹ nói vậy thì cũng hoảng thật, nhưng muốn cậu xin lỗi nó thì không được, nó nói mẹ cậu như vậy cậu đánh nó như vậy còn ít nữa, ở đó mà bắt cậu đi xin lỗi
Cậu bước xuống đi ra trước cửa nhà, cậu quỳ xuống khoanh tay lại. Mẹ cũng ngạc nhiên là cậu thà chịu quỳ cho mọi người nhìn thấy chứ nhất định không đi xin lỗi. Trước giờ mẹ chưa từng phạt cậu kiểu này cậu có làm sai gì đi nữa mẹ cũng chưa từng phạt cậu khi có mặt người ngoài
Mẹ ngồi trên giường nhìn cậu quỳ thẳng tắp nhìn ra ngoài, mẹ chợt khóc. Mẹ càng nhìn càng đau lòng tiếng khóc của mẹ một ngày lớn hơn, nên cậu quỳ ngoài cửa vẫn nghe được
- Mẹ ơi...hức...!
Cậu nghe mẹ khóc thì quay lại nhìn mẹ, cậu cũng khóc hồi nãy cậu bị mẹ đánh cậu còn ráng không để cho mình khóc. Nhưng giờ cậu thấy mẹ vậy cậu không kiềm chế được bật khóc nức nở gọi mẹ
- Con đứng lên đi!
Cậu nghe mẹ kêu đứng lên thì cậu vội đứng lên chạy lại ôm mẹ khóc nức nở.
Mẹ thấy cậu quay lại gọi mẹ mà còn khóc, nên mẹ nghĩ cậu đánh nhau với Thiên Luân là vì Thiên Luân nói cô này nọ, vậy mà về cô còn đánh, còn phạt cậu quỳ như vậy nữa, mẹ tưởng cậu tủi thân nên khóc. Chứ mẹ không nghĩ là cậu thấy mẹ khóc mà cậu cũng khóc, nên khi thấy cậu lại ôm mẹ, mẹ cũng ngạc nhiên
- Mẹ đừng khóc nữa, hức..., con sai rồi mẹ phạt con nữa đi, hức...Mẹ phạt rồi con cùng mẹ qua xin lỗi Thiên Luân, hức...Chứ mẹ đừng khóc nữa nha mẹ, hức....!
Cậu vừa nói vừa lấy tay lau nước mắt cho mẹ. Mẹ nghe cậu vừa khóc vừa nói, mẹ mới biết con trai cô khóc vì nó thấy cô khóc chứ không phải con trai cô vì tuổi thân mà khóc
- Con chịu đi xin lỗi Thiên Luân!
Mẹ cậu ngạc nhiên vì cậu thay đổi quyết định
- Dạ...!
- Con thấy con sai, nên muốn xin lỗi!
Cậu không nói mà chỉ cúi mặt xuống lắc đầu
- Nếu con cảm thấy mình không sai thì xin lỗi làm gì!
Mẹ cũng thấy thắc mắc nên hỏi
- Dạ con làm cho mẹ khóc là con sai, con không nghe lời mẹ là con sai, nhưng con đánh Thiên Luân con... không...có sai!
Câu cuối cùng cậu nói lí nhí trong miệng nhưng mẹ vẫn nghe được
- Con không thấy mình sai thì con cũng phải xin lỗi Thiên Luân một tiếng, thằng nhóc bị con đánh nặng như vậy!
- Thiên Luân bị thương có nặng lắm không mẹ
Cậu nghe mẹ nói thì mới nhớ tới nó mà hỏi thăm, hồi nãy cậu cũng thấy Thiên Luân mặt mài xưng hết trơn
- Bác sĩ nói chỉ bị thương phần mềm thôi không nặng lắm, con vào ăn cơm đi rồi đi với mẹ qua xin lỗi
- Con qua xin lỗi rồi về ăn sau mẹ nha!
Cậu và mẹ qua tới nhà bà tư thì thấy ba mẹ của Thiên Luân đang bôi thuốc cho Thiên Luân. Mẹ nó vừa thấy cậu la lên
- Mày qua đây làm gì hả thằng kia, mày thấy nó còn sống mầy định qua giết nó luôn hả?
- Chị, nói năng gì kì vậy, trẻ con với nhau, chơi chung đánh nhau là bình thường thôi mà!
Mẹ Nhật Hào thấy chị dâu mình nói chuyện quá đáng nên lên tiếng
- Dạ em dẫn tiểu Nguyên qua xin lỗi Thiên Luân. Tiểu Nguyên xin lỗi anh Luân đi con!
Mẹ cậu nghe mẹ Thiên Luân nói vậy cũng có chút giận vì chuyện này cũng đâu phải lỗi của mình cậu. Nhưng dù sao cậu cũng đánh con người ta trước nên cô đành xuống nước. Cô trả lời mẹ Thiên Luân xong thì biểu cậu
Cậu nghe nói thì bước tới trước gần chỗ Thiên Luân ngồi
- Anh Luân em xin lỗi, anh tha lỗi cho em!
- Được rồi bỏ đi, tiểu Nguyên biết lỗi thì tốt rồi, trẻ con với nhau không!
Ba Thiên Luân thấy cậu cúi đầu xin lỗi nên lên tiếng giản hòa vì ba nó biết con ông không phải là đứa hiền lành gì
- Anh chị cũng cho em xin lỗi, để em dạy lại tiểu Nguyên. Trẻ con với nhau mà làm người lớn mình khó xử muốn chết!
Cậu thấy mẹ cũng cúi đầu xin lỗi, cậu cảm thấy uất ức cho mẹ. Mẹ có làm gì đâu mà phải xin lỗi. Cậu thấy mình hư lắm, để mẹ phải vì cậu mà hạ mình như vậy
- Vậy thôi em về nha không làm phiền gia đình nghĩ ngơi nữa!

( Huấn văn ) thiếu gia trở về Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ