CHƯƠNG 28

704 17 4
                                    

- Dì tư qua đây bằng gì vậy?
- Trời dử ác không tui qua nảy giờ cả tiếng đồng hồ rồi giờ mới thấy cô hỏi tui!
- Dì tư...!
Cô bây giờ xem dì tư như mẹ mình vậy đó, nên khi cô nói chuyện với dì tư có chút nhõng nhẽo. Còn dì tư thấy cô như vậy cũng cười, từ lúc gặp cô tới giờ dì tư xem cô chẳng khác nào là con gái mình
- Chiều tao đi công chuyện sẵn tiện tao ghé mẹ con bây cho mẹ con bây ít trái cây kìa! Con Lệ chở tao đi lát tao ra tao đi xe buýt về!
Bà tư nói rồi chỉ tay về phía bàn chổ bà tư để bọc trái cây
- Dạ con cám ơn dì tư!
- Cái con nhỏ này làm như xa lạ lắm bài đặt cám ơn nữa! Chủ nhật này mẹ con bây về bên nhà tao có chuyện muốn nói!
- Có chuyện gì vậy dì, ở đây nói không được sao?
Mẹ cậu là ngại trở về đó, mẹ cậu sợ gặp lại đứa con trai, và con dâu của dì
- Bây giờ bây đi được rồi, qua đây ngon cơm ngọt canh rồi, muốn rủ mẹ con bây về chơi cũng không được nữa phải không?
Bà biết là mẹ cậu không có ý đó nhưng vẫn cố tình nói vậy cho mẹ con cậu về
- Dạ không phải vậy đâu dì, chủ nhật này con với tiểu Nguyên qua!
- Ừ!  Thôi tao về đây!
- Dì tối rồi dì ở lại đây ngủ đi, con...con nhớ dì quá!
Mẹ cậu nói lời thật lòng, mẹ cậu xem bà chẳng khác gì mẹ mình
- Thôi dì về sau này còn rất nhiều dịp để ngủ chung!
Dì nói rồi nhìn cô âu yếm dì còn thương cô hơn đứa con trai của dì nữa
- Bà về nha tiểu Nguyên! Ở đây phải nghe lời mẹ nghe chưa, không thôi nó đánh chết!
- Dạ, bà tư về cẩn thận!
Bà nói xong bước ra cửa mẹ cậu cũng theo tiển bà
- Vô đi tao tự về được
Bà quay lại thấy mẹ vẫn còn đi theo nên bà biểu cô vào
- Dạ! Dì về cẩn thận!
- Ừ! Mà mà bây không có đánh thằng nhỏ nữa nha chưa, thằng nhỏ nó ngoan như vậy!
- Dì tư này nếu ngoan thì đâu có chuyện bị đòn!
- Thì cái nào đáng đánh thì đánh, chứ tao thấy chuyện tiểu Nguyên đi làm thêm có gì đâu, con người ta đi làm người ta cưng muốn chết. Con bây đi làm bây đánh cả chục roi
- Con biết nhưng mà tiểu Nguyên nó...!
- Thôi dì biết con định nói gì rồi!
Bà nói thì nói như vậy thôi chứ bà biết mẹ cậu thương cậu như thế nào mà
- Tiểu Nguyên ở nhà mẹ đi công chuyện chút!
- Dạ mẹ!
Bà tư đi ra rồi mới nhận được điện thoại của con gái, kêu bà tư ở lại chờ chút cô qua đón, nên bà đi trở vào. Lúc vào thì bà thấy dì Quỳnh và dì Loan ngồi ở sân, nên bà lại hỏi đầu đui câu chuyện là như thế nào
Dì Quỳnh kể lại toàn bộ chuyện xảy ra cho bà tư nghe, lúc dì Quỳnh kể trên mặt dì Quỳnh luôn lộ vẻ ăn năn cùng hối hận
- Con xin lỗi, tại con hồ đồ quá nên...!
- Không trách bây trong hoàng cảnh đó nếu không ai biết về thằng bé đều sẽ nghĩ như bây thôi. Chứ còn tao và mấy người ở xóm hiểu về thằng bé lắm, nó từ nhỏ ngoan ngoãn nghe lời, con Liên nó nghiêm khắc lắm. Nó chỉ nhìn thôi là thằng bé sợ muốn chết rồi!
Dì Quỳnh nghe bà tư nói mà xấu hổ không thôi, dì Quỳnh nhìn cậu ngoan như vậy, còn dì nhìn lại con mình thì thôi. Con người ta biểu cúi là cúi biểu quỳ là quỳ chứ ai như con dì có chuyện một cái nó chạy khắp xóm
Bà tư nói chuyện với hai dì xong thì vào phòng xem cậu như thế nào, vào tới phòng bà muốn cười ra tiếng khi thấy cậu. Cậu đang ngồi làm hàng phụ mẹ, cậu đau quá ngồi không được nên lấy cái gối ôm của cậu rồi ngồi lên
- Đang làm gì vậy nhóc con?
Cậu nghe tiếng bỏ dép cậu tưởng mẹ về cậu lật đật bỏ đồ đang cầm trên tay xuống bà thấy mà buồn cười
- Dạ...con...!
- Làm đi lát về mẹ con thấy rồi bị đòn típ đó!
- Lát mẹ con về bà đừng nói lại mẹ con nha bà!
- Mẹ con nhìn là biết liền cần gì bà nói!
Bà nói vậy chứ cũng ngồi xuống làm phụ cậu
- Con còn đau không?
- Dạ còn!
- Con nhỏ đó đó hở chút là đánh hà!
- Dạ tại con làm sai mà bà!
- Ừ, bây sai mẹ bây đúng, mẹ bây lúc nào cũng đúng hết
Bà thương cậu nhất là ở tính này, dù cậu có bị đánh oan đi nữa cậu cũng không bao giờ giận mẹ
- Tiểu Nguyên con với mẹ con về ở lại với bà nha!
Cậu nghe bà nói thì bất giác nhìn lên bà, bà thấy cậu im lặng thì nói típ
- Bà biết lần này đi là ý của con đúng không, có phải Thiên Luân cùng mẹ nó nói gì khó nghe về mẹ con lắm đúng không. Lần này con với mẹ con về ở bà đảm bảo không ai nói được gì mẹ con hết
Bà biết mẹ cậu nghiêm khắc với cậu, nhưng mẹ cậu thương cậu nhất, giờ bà nói trước với cậu. Chỉ cần cậu đồng ý về, thì mẹ cậu dể nói chuyện hơn nhiều
- Dạ...con...dạ...Còn cậu mợ hai...!
- Không sao lần này bà đảm bảo không ai nói được gì nữa hết, ngay cả bà cũng không có quyền, nói chi đến mấy người đó
Cậu nghe bà nói vậy thì tay cậu đang làm cũng lập tức ngừng lại, mắt thì nhìn lên bà vẻ khó hiểu
- Mẹ!
Cậu chưa hỏi rõ thì tiếng của dì ba kêu bà tư, là cậu và bà tư điều giật mình
- Dạ thưa dì ba mới qua!
Cậu thấy dì Lệ thì lập tức đứng dậy khoanh tay lại thưa, cậu đứng nhanh quá làm động tới chỗ bị đau, cậu lập tức lấy tay xoa mông mình
- Bị đòn!
Dì Lệ thấy biểu hiện của cậu như vậy lập tức hiểu ra vấn đề nhưng không nhịn được buộc miệng hỏi một tiếng
- Dạ!
Với bà và dì cậu cũng không có gì xấu hổ hết nên khi dì hỏi cậu nhanh chống trả lời
- Vụ đi phát tờ rơi!
- D...dạ!
Cậu cúi đầu lí nhí trả lời
- Mẹ Ngọc Liên nó...!
Dì Lệ định nói gì với bà tư nhưng vừa nhìn bà dì thấy cái lắc đầu từ bà thì dì hiểu ý im lặng
- Vậy thôi bà về nha tiểu Nguyên!
- Dì cũng về luôn đây!
- Dạ bà và dì về cẩn thận!
Khi bà ra khỏi phòng cậu thì lập tức kể lại toàn bộ câu chuyện cho con gái mình nghe. Khi nghe xong dì Lệ bỗng nổi đóa lên, định quay lại nói chuyện với dì Quỳnh nhưng bà tư cản lại. Vì bà tư nghĩ mọi chuyện đã được làm sáng tỏa, với lại mẹ con cậu đâu còn ở đó được bao lâu nữa đâu và còn lúc nảy bà tư thấy biểu cảm của dì Quỳnh thì cũng biết dì ăn năn rồi
Cô về tới thấy con trai đang làm hàng giúp mình thì thấy tội nghiệp con trai quá, mẹ thấy cậu lúc nào cũng ngoan ngoãn như vậy
- Con chưa ngủ sao?
Cậu nghe tiếng mẹ thì vội bỏ xuống, cậu nhìn lên thấy mẹ đứng ở cửa, cậu nghĩ hèn gì cậu không nghe tiếng bỏ dép của mẹ
- Dạ con đợi mẹ về rồi ngủ!
Mẹ cậu hỏi xong thì bước vô phòng cởi áo khoác ra rồi lại giường ngồi xuống cùng cậu
- Con nằm xuống đi mẹ bôi thuốc cho!
- Dạ!
Cậu thì quá quen thuộc với đãi ngộ sau khi bị đòn này của mẹ rồi nên khi nghe mẹ nói cậu lập tức nằm xuống, khi kéo quần cậu xuống mẹ cũng không bất ngờ là mấy. Vì lúc mẹ đánh nặng nhẹ thế nào mẹ biết, lần này mẹ biết mẹ đánh có chút mạnh tay
- Mẹ!
Cậu nằm cúi mặt xuống đợi mẹ sức dầu cho mình, nhưng khi tay mẹ chạm vào vết đánh cậu giật mình bất giác gọi mẹ, cậu giật mình vì không phải cái đau mọi khi mẹ sức dầu, mà nó khác mọi khi
- Thuốc này bôi vào hơi rát muột chút nhưng sẽ mau hết con ráng chịu một chút
Cô biết thuốc bôi vào cậu đau nên dỗ ngọt con trai một chút
- Dạ!
Cậu trả lời mẹ xong thì úp mặt xuống hai tay trước mặt, mỗi lần thuốc bôi vào cậu nhịn đau mà run người. Mẹ thấy vậy cũng cố gắng nhẹ nhàng hết mức có thể
- Mẹ ơi, thuốc này!
- Mẹ mua!
Nhìn biểu hiện cậu là mẹ biết cậu nghĩ gì nên mẹ trả lời luôn
- Thuốc này mắc lắm, sức dầu được rồi mẹ!
- Dầu cũng được nhưng lâu hết đau lắm, mai con học mông đau làm sao ngồi học được!
Cậu nghe mẹ nói mà mắt cậu cay cay, cậu úp mặt xuống không dám nhìn mẹ nữa. Vì cậu không muốn cho mẹ thấy mình xấp khóc
- Cho con trai mẹ nè!

( Huấn văn ) thiếu gia trở về Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ