CHƯƠNG 44

580 25 4
                                    

Tiếng chuông báo hiệu giờ ra về cũng tới cậu chào Tuấn Anh rồi đi vội ra trạm xe buýt, khi vừa tới trạm xe thì cậu thấy bà đã ngồi ở đó rồi, bà vừa thấy cậu bà liền nỡ nụ cười mà nụ cười của bà không được tự nhiên. Còn về phần cậu, cậu xem như không có chuyện gì cũng như không quen biết bà cậu lại ghế ngồi xuống nhưng cậu không ngồi gần bà mà cậu ngồi cách bà mấy cái ghế
- Tiểu Nguyên học có mệt không con, chuyện hôm bữa con cho bà xin lỗi con nha!
Bà vừa nói vừa nắm lấy tay của cậu lúc này giọng bà nghẹn lại mắt bà rưng rưng, cậu không trả lời cũng không phản ứng gì tay cậu vẫn để bà nắm lấy, bà thấy cậu không trả lời thì tiếp tục nói
- Bà xin lỗi con bà hiểu nhầm làm con chịu uất ức như vậy, hôm bữa về mẹ đánh nhiều không giờ còn đau lắm không con?
Cậu vẫn cứ như củ không nói gì lúc này xe buýt cũng vừa tới cậu liền đứng lên rút bàn tay của mình lại rồi bước lên xe buýt, bà thấy cậu lên xe rồi nhìn theo chiếc xe buýt chạy khuất bà mới lặng lẽ lên xe đi về, trong lòng bà buồn không thể tả bằng lời
Hôm sau bà lại ngồi đợi cậu ngay trạm xe buýt vừa thấy cậu tới bà nói ngay
- Con học có mệt lắm không con?
Nhưng bà nhận lại vẫn là cái im lặng từ cậu
- Hôm nay bà có làm bánh nè con ăn thử một miếng nha!
Bà vừa nói vừa mở hộp bánh ra đưa cho cậu, cậu vẫn cứ y như vậy không nói không nhìn bà luôn, lúc này cậu bé hôm bữa được cậu cho bánh chạy lại nói với cậu
- Anh ơi cho em một miếng bánh được không anh?
- Con lấy bánh cho em một miếng đi tiểu Nguyên!
Bà nói rồi đưa hộp bánh về phía cậu cho cậu lấy nhưng cậu cũng không lấy bánh mà cậu lấy trong cặp mình ra cho cậu bé tiền
- Bánh không phải của anh, anh cho em tiền mua bánh mì ăn đỡ nha!
- Dạ em cám ơn anh!
Cậu bé nói rồi cầm tiền chạy đi lúc này xe buýt cũng vừa tới cậu vội vàng lên xe buýt, cậu ngồi trên xe mà suy nghĩ hôm đó xảy ra chuyện với cậu như thế nào cũng được nhưng nói tới mẹ cậu là cậu không bỏ qua được. Còn về phần bà lúc nào cũng vậy lúc nào bà cũng nhìn theo chiếc xe buýt chạy khuất bà mới về nhà, nhưng chiều nay bà quyết định tới nhà cậu để xin lỗi mẹ cậu một tiếng

          ●□■♤◇◇♧♧◇♡♤■□●

- Hai người tìm ai?
Bà tư và bé Linh đang ngồi trước sân nhà cậu thì thấy bà và Tuấn Sinh đi vô liền hỏi
- Dạ có mẹ con tiểu Nguyên ở nhà  không chị?
- Mẹ tiểu Nguyên đi làm chưa về còn tiểu Nguyên ở trong nhà à chị!
Bà tư trả lời bà xong thì quay qua đứa cháu nhỏ mình nói
- Con vào kêu anh Nguyên có người tìm!
- Dạ!
- Mời chị ngồi, cháu ngồi chơi!
Bà tư nói rồi kéo ghế ra cho bà và anh Tuấn Sinh
- Dạ được rồi bà để con ạ!
Tuấn Sinh nghe bà tư nói rồi thấy bà tư kéo ghế ra thì vội lại kéo ghế giúp bà
- Bà tư ai tìm con...anh Tuấn Sinh, bà!
Cậu vừa bước ra định hỏi xem ai tìm mình lúc nghe bé Linh nói cậu cứ tưởng khách đem quần áo đến cho mẹ cậu sửa thôi chứ cậu không ngờ là bà đến. Nên vừa nói được mấy chữ cậu nhìn thấy anh Tuấn Sinh rồi nhìn lại thấy bà đang ngồi nên cũng giật mình. Còn bà tư khi nghe cậu kêu hai người rồi im lặng là bà tư biết ngay người đàn bà trước mặt mình là người mà hôm bữa cháu bà đến nhà chơi rồi xảy ra chuyện đây mà nên bà quay qua hỏi cậu
- Hôm bữa con đến nhà bà và anh này chơi phải không Nguyên?
- Ơ...dạ!
- Nay con lớn gan lắm rồi đó nhà người ta cao sang quyền quý như vậy mà con còn dám mời người ta tới nhà chơi lỡ xảy ra chuyện gì rồi sao, một lần rồi con không sợ hả Nguyên?
Bà tư tuy bề ngoài là mắng cậu nhưng ai cũng hiểu là bà tư đang ngầm nói bà
- Dạ con...!
- Chị à là tôi tự tới chứ tiểu Nguyên cháu nó không có mời hay rủ gì hết à chị!'
- Không mời mà chị biết nhà mà tới hay sao?
Cậu giờ chỉ biết cuối đầu nghe bà tư mắng thôi chứ cậu không biết nói gì cả
- Dạ tại lần trước con có tới một lần rồi nên con biết chứ nhóc Nguyên không có rủ bà ơi!
Anh thấy cậu bị mắng nên cũng quýnh quáng lên giải thích
- Lần trước tiểu Nguyên không mời sao con biết nhà mà tới!
- Dạ là...!
Nghe bà hỏi anh cũng không biết phải trả lời bà như thế nào nữa
- Con đi vô nhà quỳ cho bà đợi lát mẹ con về rồi tính!
- Dạ!
Cậu từ nhỏ đến lớn chỉ được bà tư  bênh thôi chứ bà tư chưa phạt cậu bao giờ nên khi nghe bà tư nói cậu cũng có chút giật mình, tuy là vậy nhưng bà tư vừa nói xong cậu liền bước vào nhà, lúc này cậu xấp khóc đến nơi rồi, bà tư phạt không sao cậu chỉ sợ lát mẹ về tới thôi
- Chị chị đừng phạt thằng bé tội nghiệp, tôi...!
- Chị tới đây làm gì? Chị đến để mắng vốn vụ đó nữa hả, hôm bữa nhà chị điện thoại thằng bé bị mẹ nó phạt một trận nên thân rồi chị còn muốn gì nữa, hay chị tới để bắt đền!
Bà tư không biết vụ bà đã tìm được hộp thuốc nên mới nói như vậy
- Không phải đâu chị hôm nay tôi tới để xin lỗi mẹ của thằng bé!
- Xin lỗi...!
- Dạ..!
Bà tư không hiểu nên cảm thấy bất ngờ
- Tôi tìm được đồ rồi hôm bữa tôi hồ đồ quá!
- Chị tìm được tôi cũng không có gì bất ngờ cả vì tôi tin cháu tôi không lấy đồ nhà chị, nhưng chị à chị nói câu xin lỗi tôi cảm thấy nực cười, chị nghĩ chị có tiền rồi lúc xảy ra chuyện chị muốn nói sao chị nói rồi tới lúc mọi chuyện sáng tỏa rồi chị đến chị xin lỗi là xong hả chị?
- Không phải như vậy đâu chị..
Bà còn chưa kịp nói hết câu thì bà tư típ tục nói
- Nhà tôi tuy nghèo con Liên tuy là mẹ đơn thân nhưng nó rất biết cách dạy con chị à, chứ không phải thằng bé không có ba rồi không ai dạy bảo để thằng bé làm điều xằng bậy đâu chị!
- Vâng tôi biết à chị tôi hiểu lầm lỗi do tôi hôm nay tôi tới là để xin lỗi mẹ thằng bé!
- Thôi chị về đi khỏi phải xin lỗi gì cả!
- Tôi...!
- Chị mà không về lát con Liên về thấy chị thằng bé bị đòn nhiều hơn nữa đó!
- Hay mình về đi nội!
- Chị cho tôi gửi lời xin lỗi tới mẹ tiểu Nguyên, mình về thôi con!
- Thưa bà con về!
- Ừ!
Bà và anh Tuấn Sinh vừa ra khỏi cửa ngõ thì bà lập tức đi vào nhà với cậu, vừa vào thì bà thấy cậu rất nghiêm túc quỳ thì thương lắm
- Con đứng lên đi!
Cậu đang mãi suy nghĩ cũng không biết bà vào từ lúc nào nên khi nghe tiếng của bà cậu có chút giật mình. Nhưng khi nghe bà nói xong cậu cũng không có đứng lên mà cứ quỳ một chổ, bà tưởng cậu không nghe nên nói lại lần nữa
- Con đứng lên đi!
- Dạ con...!
- Sao vậy bà nói lát về nói mẹ con làm con sợ sao? Con đứng lên đi lúc nảy bà cố tình nói cho người ta về thôi chứ bà không nói lại mẹ con biết đâu!
Bà vừa nói vừa vuốt tóc cậu tuy cậu không là máu mủ ruột rà gì với bà cả nhưng từ lúc cậu chào đời tới bây giờ lúc nào cậu cũng quấn quýt bên bà nên bà thương cậu lắm
- Dạ chiều mẹ con về rồi con nói cho mẹ biết!
- Con nói làm gì mẹ con biết mẹ con đánh đòn bây giờ!
- Con không nói lỡ mẹ biết được mẹ còn đánh nhiều hơn nữa!
- Thôi đứng lên đi ông con!
Bà nói rồi nhìn cậu mỉm cười, không những cậu mà ngay cả bà cũng biết mẹ cậu đâu có vô lí đến mức đó chứ, họ tự đến chứ cậu đâu có gọi hay mời gì đâu. Nhưng cậu chỉ muốn nói cho mẹ cậu biết vì cậu nghĩ cậu không muốn giấu hay nói dối mẹ cậu thêm một lần nào nữa thôi, nhưng cái đó là do cậu nghĩ thôi chứ cậu đâu biết được bản thân mình sau này còn nói dối mẹ không biết bao nhiêu lần nữa
Đến chiều mẹ cậu về hai mẹ con cơm nước xong xui rồi cậu mới nói chuyện bà đến với mẹ
- Mẹ ơi!
- Sao con?
Cô đang sửa quần áo nghe con trai mình gọi thì cũng nhìn lên
- Hồi trưa này bà và anh Tuấn Sinh có tới nhà mình đó mẹ!
- Họ tới đây làm gì?
Mẹ nghe cậu nói thì hết hồn nên mất bình tĩnh la lên khiến cậu cũng giật mình
- Dạ...
- Họ vô nhà luôn hả? Rồi họ có nói gì không?
- Dạ họ không có vô nhà mẹ ơi họ gặp bà tư ngoài cửa bà tư đuổi về hà mẹ!
Cậu thấy giọng nói của mẹ muốn run luôn nên cậu cũng rất sợ vội trả lời cho mẹ nghe, khi cậu nói xong cậu thấy mẹ không nói không rằng mà đi ra ngoài, nên cậu vội đi theo mẹ vừa ra tới cửa cậu nhìn theo hướng mẹ đi thì cậu biết chắc mẹ cậu qua nhà bà tư để hỏi chuyện. Lúc này cậu thấy biểu hiện của mẹ như vậy làm cậu rất sợ trong lòng cậu nghỉ chắc mẹ đang giận lắm, cậu không biết phải làm như thế nào nữa nên cậu đi trở vào rồi quỳ xuống
Khi cô qua nhà dì tư hỏi thì mới biết là bà của anh vừa tới sân thì bị dì tư chặn lại hỏi, khi nghe dì tư nói họ đến là để xin lỗi vụ con trai của cô, họ nói mới mấy câu đã bị dì tư đuổi về nên cô cũng yên tâm. Cô vừa đi vừa suy nghĩ thì vô tới nhà thấy con trai của mình đang quỳ làm cô cũng ngạc nhiên không biết xảy ra chuyện gì nữa, mẹ cậu chưa nói gì thì cậu đã lên tiếng trước
- Mẹ, con xin lỗi mẹ!
Nghe giọng cậu như muốn khóc mẹ cậu cũng đoán ra được thái độ mình lúc nãy đã làm cho cậu sợ nên mẹ mới mỉm cười với cậu
- Đâu phải lỗi của con đâu mà con xin lỗi mẹ, con đứng lên đi!
- Dạ!
Cậu dạ với mẹ rồi đứng lên cậu cũng rất thắc mắc thái độ của mẹ vừa rồi nhưng cậu cũng không dám hỏi

( Huấn văn ) thiếu gia trở về Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ