CHƯƠNG 45

416 23 7
                                    

Từ hôm bà tới nhà cậu trở đi cậu cũng không còn thấy bà nữa, cậu cũng thấy thoải máy hơn rất nhiều, chứ cậu đã quyết tâm khi thấy bà thì xem như xa lạ vì cậu không quên được cái gật đầu của bà khi mẹ Khải Nghĩa nói muốn điện thoại cho mẹ cậu ngày hôm đó. Không thấy như vậy sẽ tốt hơn vì cậu cảm thấy không được tự nhiên khi gặp bà. Còn về phần bà không phải bà thấy cậu không máu mủ gì mình mà xin lỗi không được thì thôi, hay đại loại là thằng bé đó cũng đâu phải ruột thịt gì của mình đâu mà tới hoài, mà bà cứ cách vài ba hôm là bà ra trạm xe buýt nhìn cậu từ đằng xa cho đỡ nhớ, vì khi nhìn cậu không hiểu sao bà có cảm giác cậu rất giống đứa con trai của mình
Hôm nay cũng như mọi hôm sáng cậu thưa mẹ đi học, còn mẹ cậu thì đi làm, nhưng khi đang học thì bác bảo vệ vào nói với cô giáo bộ môn có người tìm cậu. Cậu cũng rất thắc mắc là ai tìm mình nên cậu cũng vội đi ra thì thấy mẹ của Nhật Hào đứng ngay cổng , cậu còn chưa kịp chào thì dì nói với cậu là mẹ cậu sáng đi làm mẹ cậu băng qua đường để giao hàng thì bị xe đụng trúng giờ đang cấp cứu ở bệnh viện. Lúc nghe mẹ Nhật Hào nói cậu vừa run vừa sợ không biết mẹ có xảy ra chuyện gì không nữa cậu vội nói mẹ Nhật Hào chở cậu vô bệnh viện với mẹ mà không cần quay trở vô xin phép hay lấy cặp sách gì hết, mẹ Nhật Hào thấy cậu khóc quá nên chỉ nhắn với bác bảo vệ rồi chở cậu đi luôn. Khi  cậu vô đến bệnh viện thì cậu được biết mẹ cậu bị gãy chân nên bó bột và mẹ cậu được chuyển lên phòng rồi, vừa lên tới phòng thì cậu chạy lại ôm mẹ khóc nức nở
- Mẹ ơi...hix!
- Mẹ không sao đâu!
- Mẹ còn đau chổ nào nữa không mẹ, con sợ quá mẹ ơi!
Cô thấy con trai mình vừa khóc vừa nói làm cô cũng khóc, thật sự là lúc vừa xảy ra tai nạn cô rất là sợ cô sợ mình có chuyện gì thì ai lo cho con cô đây, thằng bé đã chịu thiệt thòi nhiều quá rồi
- Chân mẹ chỉ đau một chút thôi còn ngoài ra mẹ không đau ở đâu nữa hết, ngoan không khóc nữa nha!
Tuy ngoài miệng nói vậy chứ cô cũng không cầm được nước mắt, cả bà tư và dì Hoa cũng khóc theo hai mẹ con cậu. Dỗ dành con trai mãi thì cậu cũng nín, dì Hoa thì về lo cho Nhật Hào và bé Huyền rồi còn cơm nước vô cho mẹ cậu nữa, cậu ở lại với mẹ cho đến chiều khi dì Hoa đem cơm vô thì mẹ cậu bảo cậu về cùng dì Hoa có bà tư ở lại với mẹ là được rồi, cậu thấy ý mẹ vậy thì lên tiếng
- Con muốn ở lại đây với mẹ!
- Con về đi sáng còn đi học nữa!
- Dạ sáng con về đi học cũng được mà mẹ!
- Rồi sáng con về bằng gì?
- Dạ sáng con đi xe buýt về cũng được mà!
- Không được, ở đây không thuận đường đón xe buýt, sáng con đi ra xa lắm mới có xe con về đi học không kịp!
- Thì sáng con nghỉ ở đây với mẹ một bữa!
Khi nghe cậu nói mẹ cậu nhìn cậu không chớp mắt luôn, còn cậu khi nói xong cậu thấy mẹ nhìn nên mới biết mình vừa nói gì, vì vừa lúc biết mẹ bị tai nạn cậu đã khẳng định cậu sẽ ở lại bệnh viện tới lúc mẹ về rồi. Nhưng từ trước đến giờ cậu là quan trọng nhất đối với mẹ, kế típ là việc học của cậu, nhưng đây là bệnh viện mẹ trước giờ không lớn tiếng với cậu chỗ đông người, nên mẹ nhìn cậu một lúc rồi mẹ cũng nhỏ nhẹ lên tiếng, tuy nói là nhỏ nhẹ nhưng giọng nói của mẹ đầy uy nghiêm
- Con về với dì sáng còn đi học!
Tuy mẹ nói bình thường nhưng cậu biết mẹ đang rất giận nên dạ một tiếng
- Dạ...mẹ!
- Thưa mẹ con về, thưa bà tư con về!
- Ừ!
Thưa xong xui cậu và dì ra khỏi phòng bệnh vừa ra tới hành lang bệnh viện cậu nói với dì
- Dì ơi dì về đi con muốn ở lại đây với mẹ!
- Không được ở đây rồi sáng sao đi học, nghỉ mẹ con đánh chết!
- Nhưng con muốn ở lại với mẹ hà dì!
Hai dì cháu cứ nói qua nói lại một lúc cuối cùng dì cũng đồng ý để cậu ở lại với mẹ cậu, vì dì biết cậu cũng giống như mẹ khi đã quyết rồi thì khó mà thay đổi được. Khi dì về rồi cậu cũng không dám vô phòng bệnh với mẹ mà cậu ngồi ở ngoài chân cầu thang luôn với lại cậu nghỉ ngồi ở đây đến tối rồi vô lúc đó xe buýt hết chạy mẹ không bắt cậu về nữa
- Em ơi thằng bé con em nó vẫn chưa về nữa hả?
Dì nói với mẹ là dì nuôi chồng dì nằm chung phòng với mẹ, cô ấy đi ra đi vô thì thấy cậu vẫn còn ngồi ở cầu thang nên mới nói cho mẹ cậu biết, khi mẹ cậu nghe dì đó nói xong cũng ngơ ra và nghỉ sao thằng bé còn ở đây được chứ, nhưng mẹ cậu nghỉ lại cũng có thể lắm chứ biết đâu nó nói đi về rồi ra ngoài ở lại thì sao
- Tao ra xem thử!
- Dì tư kêu nhóc Nguyên vào dùm con!
Bà tư nói rồi vội đi ra ngoài, mẹ thấy bà tư đứng lên thì vội nói theo, cô tính nảy giờ thằng bé ở ngoài cũng mấy tiếng đồng rồi còn gì. Cô nghỉ lại thì vừa giận vừa thương
- Mẹ con kêu con kìa!
- Bà tư!
Nghe tiếng bà tư cậu vội nhìn lên kêu bà một tiếng rồi không biết nói gì nữa hết
- Bữa nay lớn gan rồi đó mai mốt về nhà mẹ con đánh bà tư không có bênh đâu!
Bà cũng biết mẹ cậu đang giận nhưng bà cũng biết cho dù mẹ cậu có giận như thế nào đi nữa thì cũng không đánh mắng cậu giữa chốn đông người. Cậu vừa đi vừa nghe bà nói cậu cũng không nói gì hết, vì bây giờ chuyện cậu nghĩ là sức khỏe của mẹ bây giờ nè, còn việc mai mốt về có bị đòn hay không thì là chuyện của mai mốt
- Mẹ!
Cậu gọi mẹ mà sợ sệt cũng không dám nhìn mẹ
- Giờ này xe buýt cũng không còn chạy nữa bây cho thằng bé ở lại đây đi!
- Giờ này xe buýt không chạy nhưng xe ôm còn mà dì!
Cậu nghe mẹ nói vậy thì ngước lên nhìn mẹ rồi quay sang bà tư cậu cứ nhìn qua nhìn lại như vậy một lúc thì cuối cùng cũng lên tiếng
- Con muốn ở lại đây với mẹ!
- Thôi bây cho thằng bé ở lại đi!
- Giờ này xe ôm còn chạy dì tư về nghỉ ngơi đi có tiểu Nguyên ở lại với con được rồi!
Cậu nghe mẹ nói vậy thì cười toe toét
- Tao ở lại xem bây chân cẳng bây vậy đêm hôm thì sao được!
- Dạ có tiểu Nguyên được rồi dì, chân dì cũng nhức mà chiều giờ dì đi lại nhiều chắc động đau lắm!
- Không được tao về tao không yên tâm!
- Vậy Nguyên con về đi có bà tư ở lại rồi, giờ bà tư ra bắt xe cho tiểu Nguyên về dùm con nha!
- Thôi để tao về bây cho thằng bé ở lại đi, bây thật là!
Bà tư biết mẹ cậu nói vậy để bà về vì từ chiều là mẹ cậu đồi ở lại một mình rồi mà bà nhất quyết không chịu, còn cậu khi nghe mẹ kêu mình về nữa thì cũng hết hồn nhưng khi nghe bà tư nói vậy cậu biết là cậu được ở lại với mẹ rồi, bề ngoài nhìn cậu như bình thường chứ thật ra cậu đang cười thầm trong bụng á
Hôm qua cậu về ngang xương như vậy làm Tuấn Anh rất lo lắng không biết nhà cậu xảy ra chuyện gì, nên giờ ra chơi cậu chạy đi tìm anh Tuấn Sinh rồi hai người cùng lên hỏi, khi hỏi ra mới được biết là mẹ cậu bị tai nạn, vì vậy Tuấn Anh mới đem cặp của cậu về nhà. Định bụng hôm sau cậu đi học thì đưa cho cậu còn cậu không đi thì Tuấn Anh đến bệnh viện thăm mẹ cậu rồi đưa luôn cho cậu. Còn về phần anh Tuấn Sinh anh về anh có kể lại chuyện mẹ cậu bị tai nạn cho mẹ và bà nghe, lúc này bà cũng rất muốn vào thăm mẹ cậu nhưng bà vẫn còn ngại chuyện lần trước phần vì sợ cậu bị la nên không dám lại, bây giờ bà biết bà có giúp đỡ như thế nào thì mẹ con cậu cũng không nhận nên bà chuẩn bị quà và một ít tiền, bà gửi cho bác sĩ nói là bên nhóm thiện nguyện người ta gửi, bà không muốn cho mẹ con cậu nghi ngờ nên bà gửi cho tất cả bệnh nhân trong phòng bệnh mẹ cậu đang nằm luôn
Hôm sau mẹ cũng không bắt cậu về đi học nữa, tới trưa thì Tuấn Anh và cô chủ nhiệm của cậu vào thăm mẹ cậu sẵn tiện đưa cặp cho cậu luôn
- Cô giáo và cháu tới thăm là chị mừng rồi cô giáo còn mua quà nữa!
- Dạ...!
-  Chị ơi còn cái này lớp em và nhà trường gửi cho em Nguyên!
Nghe mẹ cậu nói vậy Tuấn Anh chỉ biết dạ thôi chứ không biết nói sao, cô giáo thì chuyển đề tài, cô giáo nói xong lấy trong bóp mình ra một bao thư. Mẹ cậu chỉ nhìn qua thôi thì cũng biết có gì ở trong bao thơ rồi nên vội từ chối
- Không được đâu cô giáo, cô đến thăm là chị mừng rồi còn cái này!
- Dạ này lớp em giúp qua giúp lại đó chị, còn có thầy cô trong trường nữa chị nhận đi, chị mà không nhận lỡ sau này trong lớp có chuyện cần quyên góp, em Nguyên góp sao lớp dám nhận!
- Cám ơn cô giáo, cô giáo cho chị gửi lời cám ơn đến thầy cô và các em học sinh nha!
- Cô cám ơn con nha!
- Dạ không có gì đâu cô!
Mẹ cậu cám ơn cô chủ nhiệm của cậu cũng không quên cám ơn Tuấn Anh một tiếng, cô cậu biết cô giáo chỉ nói vậy cho cô nhận thôi chứ trường con trai cô học toàn là người có tiền thôi, lỡ có chuyện gì đi nữa người ta cũng đâu cần mình quyên góp chứ
- Em cám ơn cô, cám ơn bạn nha Tuấn Anh!
Cô giáo thiệt mệt với với màn cám ơn của mẹ con cậu rồi, số tiền mà cô giáo đem lại quả thật là của nhà trường và học sinh lớp cô quyên góp, nhưng trong đó có một số tiền mà bà đã gửi cho cô giáo để gửi cho mẹ con cậu. Bà cũng có dặn cô giáo là đừng nói ra, vì vậy chuyện này đến mãi về sau mẹ và cậu mới biết được

( Huấn văn ) thiếu gia trở về Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ