CHƯƠNG 21

578 15 4
                                    

- Chuyện gì mà có vẻ nghiêm trọng vậy cô nương?
- Dạ là chuyện...em thấy mẹ con em đã làm phiền chị và dì tư nhiều quá rồi. Em...em qua đây là để nói với chị và dì tư là mẹ con em trả nhà cho chị và dì tư, mẹ con em đi nơi khác. Em muốn dọn tới chỗ gần trường học của tiểu Nguyên cho nó thuận đường đi học, chứ thấy nó đi xe buýt hoài cũng tội nghiệp!
- Có thật sự lí do là như vậy không?
Mẹ cậu nói né đi lí do chuyển nhà, nhưng dì Lệ hiểu rỏ không phải vì thuận tiện việc học mà là chuyện anh chị hai của dì về
- Chị... em...!
- Chị biết lí do tại sao em muốn dọn đi, em cứ ở lại đây không phải đi đâu hết, cho dù căn nhà đó em không ở. Thì mẹ chị vẫn để đó chứ mẹ chị không đời nào cho vợ chồng anh hai chị đâu!
- Chị à...!
- Không nói nhiều nữa ngay từ đầu người cho mẹ con em ở là mẹ chị, em muốn đi thì cũng đợi mẹ chị về rồi nói với bà ấy chị không biết!
Mẹ cậu vừa định nói thì dì Lệ chặn lại,  làm mẹ cậu cũng có chút khó xử. Nhưng xưa nay cô đã quyết rồi thì không thay đổi, vì lần này đi là ý của tiểu Nguyên cô sợ cô ở lại đây con cô cứ suy nghĩ rồi ảnh hưởng tới việc học
- Chị...em xin lỗi, em biết chị và dì tư thương mẹ con em, nhưng...chủ nhật này em dọn trước chừng nào dì tư về em qua xin lỗi dì!
- Em đã quyết rồi chị không có gì để nói mẹ con em muốn ở hay đi thì tùy!
Ở gần nhau mười mấy năm tính cô như thế nào dì Lệ hiểu hơn ai hết, hể nói một là một không thay đổi được. Nên dì Lệ bực mình nói lẫy với cô, nói xong dì Lệ bỏ vào trong không thèm nói chuyện với cô nữa
- Chị...!
Mẹ cậu định nói thêm nhưng dì Lệ đã đi tuốt vào trong nhà, nên mẹ cậu ra về thấy tự trách bản thân mình, mọi người đối xử tốt với mẹ con cô như vậy mà cô lại...Dì Lệ giận lẫy bỏ vô nhà cho mẹ cậu có suy nghĩ lại không, chứ thật ra dì Lệ không giận gì mẹ cậu cả
- Thưa mẹ con mới đi học về!
Hôm nay cậu tan học không có bà nói chuyện cậu cũng hơi buồn. Bữa trước bà có nói với cậu thời gian này bà qua nước ngoài ở cùng con trai bà một thời gian
- Ừ! Con đi tắm rồi vào ăn cơm!
- Dạ! Mẹ ơi mẹ đang làm gì vậy?
Cậu về tới thấy mẹ đang xấp xếp lại mọi thứ nên thắc mắc hỏi
- Con ăn cơm xong rồi con vào xếp đồ của con đi, mẹ tìm được phòng trọ rồi chủ nhật mình dọn đi!
- Mẹ...!
Nghe mẹ nói cậu thật sự bất ngờ, cậu không nghĩ những gì cậu nói với mẹ hôm qua, hôm nay mẹ đã thực hiện. Cậu nhìn mẹ thu dọn đồ mà cậu muốn khóc
- Sao con không đi tắm đi rồi phụ mẹ, hay con không muốn đi?
- Con muốn đi, con đi tắm liền!
Cậu mừng là vì đi khỏi đây rồi, mẹ không còn nghe những lời nói bóng gió, nặng nhẹ từ mẹ của Thiên Luân nữa. Nhưng cậu buồn là nếu như đi khỏi đây rồi cậu sẽ không được gặp bà tư, không gặp dì ba và những cô dì chú bác tốt bụng nữa. Còn nhất là Nhật Hào người bạn thân từ nhỏ của cậu, còn có cả bé Nhật Linh nữa cậu cũng không còn nghe được tiếng anh Nguyên ơi anh Nguyên à của cô bé nữa
- Đi rồi rảnh mẹ con mình về chơi, còn con không muốn đi nữa cũng không sao, mình vẫn có thể ở lại đây!
Mẹ thấy cậu thu dọn đồ đạc mà thất thần nên mẹ biết trong lòng cậu nghĩ gì
- Dạ không mẹ con muốn đi, khi nào rảnh mình về chơi mẹ hé mẹ nói chỗ mình ở cũng đâu xa chỗ này là bao nhiêu đâu. Với lại sau này con lớn rồi con có tiền rồi, con sẽ về đây mua đất xây nhà, con sẽ hiếu thảo với bà tư và dì ba nữa!
- Bà tư với dì ba thương con hay bênh con nên con hiếu thảo, còn mẹ hay đánh đòn nên không hiếu thảo với mẹ đúng không?
Mẹ nói rồi làm bộ liếc cậu một cái rồi quay sang hướng khác
- Không có đâu mẹ, mẹ đối với con là nhất, con thương mẹ nhất, con...con..
Cậu tưởng mẹ nói thật nên vội vàng chạy lại ôm mẹ, sợ mẹ giận nên cậu nói con..con rồi im luôn không biết nói gì nữa
- Cái thằng bé này mẹ chỉ nói giỡn thôi con làm gì muốn khóc vậy, con trai con lứa gì mà mít ướt quá chừng!
Mẹ vừa nói vừa xoa đầu cậu, còn cậu khi thấy mẹ cười thì biết là mẹ không có giận nên ôm mẹ chặt hơn còn cọ đầu vào lòng mẹ làm nũng nữa
Hôm nay là chủ nhật mẹ con cậu cũng chuẩn bị xong đồ đạc cần mang theo, ngoài quần áo ra mẹ cậu chỉ lấy duy nhất một cái bàn học của cậu, bàn máy may cũng là của bà tư cho mẹ mượn nên mẹ không có mang theo. Lúc mới tới ở căn nhà này bà tư có cho mẹ mượn ít đồ dùng sinh hoạt, mẹ cậu cũng có sắm sửa không ít đồ. Nhưng khi đi mẹ không mang theo gì mẹ nói đó là mẹ mượn của bà tư giờ mẹ để lại xem như đền bù. Trước khi đi mẹ và cậu có qua nhà chào dì Lệ, nhưng dì Lệ khi thấy mẹ con cậu thì đóng sầm cửa lại không tiếp. Còn mẹ con Thiên Luân thấy mẹ con cậu dọn đi thì vui mừng nghĩ mẹ con cậu đi rồi miếng đất đó thế nào bà tư cũng cho họ
                             ♤ ♡ ◇ ♧
Từ ngày mẹ và cậu dọn đi tới nay cũng được mấy tháng, lúc cậu và mẹ đi không bao lâu thì bà tư về, mẹ và cậu có qua thăm và cảm ơn bà tư. Bà tư cũng không có kêu mẹ con cậu trở về vì bà còn đang tính một chuyện khác khi nào xong xui thì kêu mẹ con cậu về luôn cũng được. Từ khi chuyển tới đây mẹ cậu có xin đi làm ở một xí nghiệp tư nhân, buổi tối thì làm thêm cho xưởng. Qua chổ ở mới mọi vật dụng sinh hoạt của hai mẹ con đều phải mua mới lại tất cả nên có chút tốn kém, số tiền ít ỏi của mẹ để dành lúc cậu cần cũng xài gần hết. Từ nhỏ cậu đã ốm yếu hay bệnh nên lúc nào mẹ cũng để dành một ít tiền phòng thân như vậy. Ở chỗ mới này mọi người biết hoàng cảnh của mẹ con cậu nên cũng rất thương. Mẹ cậu đi làm không biết chạy xe đạp, nên mỗi sáng dì quỳnh ở gần phòng cậu có cho cậu mượn xe đưa mẹ cậu tới xưởng, chiều cho cậu mượn xe rước mẹ về. Cậu ở chỗ này thuận đường nên mỗi ngày Tuấn Anh đến đón cậu đi học rồi trưa đưa cậu về. Cậu đến đây ở mẹ cậu đi làm cả ngày mới về cậu định lại cửa hàng lúc trước treo bảng nhận người làm để xin làm, nhưng chỗ đó nay họ tuyển được ngườk rồi cậu không xin được, người ta nói khi nào nhận thì người ta thông báo. Nên cậu cùng Nhật Hào có một kế hoạch là cùng nhau đi phát tờ rơi kiếm tiền, cậu lúc nào cũng tranh thủ về sớm để rước mẹ. Nên mẹ không có nghi ngờ gì hết, mọi chuyện cứ tiếp diển như vậy cho đến một ngày.
Hôm nay là chủ nhật mẹ cũng phải làm tăng ca, cậu đi phát tờ rơi cùng Nhật Hào vào buổi sáng, buổi chiều cậu không có đi nên ở nhà, cậu buồn quá cậu mới nhớ lại là hôm bửa đi ngang qua phòng dì Quỳnh thấy con dì đang xem đĩa phim lẻ rất hay. Hôm bửa cậu cũng định mua rồi nhưng thấy mua về xem có một lần rồi cũng bỏ, cậu tiếc tiền nên không có mua, sẵn chiều không có mẹ ở nhà cậu qua phòng dì Quỳnh mượn về xem rồi trả liền chắc mẹ sẽ không biết đâu
- Alo...!
- Chị để tiền ở ngay tủ tivi nha, tới mà không có chị ở nhà thì cứ vô lấy. Mà chừng nào em tới.....ừ vậy em tới liền đi
Cô nghe điện thoại xong thì vào rửa chén, xong rồi đem đồ ra phơi, lúc đem đồ ra phơi thì em của cô tới lấy tiền rồi đi mà cô thì không biết
- Dì Quỳnh ơi!
- Tiểu Nguyên hả, dì ở đây nè có gì không con?
Cậu qua phòng thì thấy cửa khép hờ nên kêu thử, cậu nghe tiếng dì Quỳnh ở chổ phơi đồ thì chạy lại

( Huấn văn ) thiếu gia trở về Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ