Chương 84

441 29 32
                                    

- Dạ...vậy...con...về nhà chú chơi, nhưng mẹ về tới là mẹ đến đón con liền nha!
Nếu như cậu ám ảnh cái câu " Con về nhà chú ở đi " thì bản thân mẹ cũng bị ám ảnh bởi câu của con " con chịu về ở với chú " nên khi nghe con nói về nhà chú chơi cô lập tức đứng lên đi lại ngồi cùng con
- Thôi sắp vào học rồi ở nhà lo chuẩn bị đi học không có đi chơi gì hết!
Cậu biết mẹ sợ cậu bỏ đi nên mẹ mới không đồng ý việc cậu về nhà chú. Còn cô khi nghe cái câu sau của con là " về tới mẹ đến đón con liền nha " là cô biết bản thân con sợ cô bỏ nó nên mới dứt khoát không cho con đi chủ yếu cho con biết cô không bỏ con
- Con không có đi nữa đâu mẹ đừng có lo nha mẹ!
Cậu nói rồi ôm chầm lấy mẹ cậu biết lần trước cậu làm cho mẹ sợ
- Vậy là quyết định về nhà chú chơi phải không?
- Dạ!
Nghe mẹ hỏi cậu gật đầu cái rụp, còn cô vì lỡ hứa là sẽ đi chùa trả lễ nên cô mới quyết định đi thôi nhưng cô vẫn lo cho con lắm
- Mẹ ơi buổi chiều mẹ đi mẹ hãy nói chú tới đón con nha mẹ!
- Mẹ nghĩ lại rồi chắc mẹ không đi để dịp khác rồi mẹ đi!
Đột nhiên con lại có ý kiến làm cô bất an, cậu biết mẹ bất an nên vội nói
- Dạ mẹ đi chùa đi, con muốn chiều đi là tại vì con tính không có đem theo đồ đâu mẹ!
- Không đem đồ lấy gì tắm ông con?
- Chiều con tắm rồi chiều hôm sau mẹ đón con rồi về nhà mình tắm luôn!
- Còn buổi sáng thì sao?
- Dạ thì...con ở dơ luôn!
Cậu nói rồi bật cười cô cũng cười với ý nghĩ của con
- Con tính qua bên đó ngủ một đêm thôi con không ăn uống gì bên đó hết!
- Không tắm còn được chứ bỏ bữa mẹ đánh đòn giờ, mà thôi ở nhà với mẹ đi ông con ơi, con đi chơi mà mẹ tưởng con đi lưu đài vậy đó!
- Dạ con ăn là được phải không mẹ, mẹ cứ yên tâm đi chùa đi con lớn rồi mà con có thể tự lo cho mình!
- Ừ lớn rồi, tự lo được rồi, con thấy những việc con làm có gì chứng tỏ con đã lớn chưa?
- Dạ thì...thì...có mẹ con không cần phải lớn!
Cậu nói rồi ôm chầm lấy mẹ mỉm cười, cô nghĩ con trai nói đúng chỉ cần cô còn sống thì con trai cứ vô tư thoải mái mà lớn lên không cần phải suy nghĩ gì nhiều
                    ♤♡◇♧
Mới đầu anh nghe cô điện thoại nói con chịu về bên anh chơi thì anh không đồng ý, cái không đồng ý của anh là anh sợ như lần trước ép uổng con về bên nhà rồi lại sợ con mất tích giống lần trước nữa, chứ anh nghe con chịu về chơi anh vui muốn chết. Nhưng khi nghe cô nói con trai vui vẻ về chơi nên anh cũng yên tâm, anh nói anh làm về sẽ đón con luôn
- Không ấy con ở nhà đi Nguyên mẹ không đi chùa nữa ở nhà với mẹ!
Cô là sợ con suy nghĩ bậy bạ rồi bỏ đi nữa nên gần tới giờ anh tới rồi cô lại muốn đổi ý
- Mẹ đi đi con về bên chú chơi chiều mai mẹ về mẹ đón con, con không đi đâu đâu mẹ, con không muốn xa mẹ đâu!
Cậu biết mẹ đang nghĩ gì, cậu cũng biết lần này mẹ sẽ không bỏ cậu nữa nên nói cho mẹ yên tâm
- Ừ, qua bên đó ngoan nha con!
- Dạ, con trai mẹ lúc nào cũng ngoan mà!
Nói thì nói chứ cô cũng không yên tâm để con trai đi một mình nên anh tới đón thì cô cũng lên xe đưa con qua nhà anh, vừa xuống xe thì bà đã đứng chờ sẵn ở trước cổng
- Con vào đi mẹ về!
- Dạ mẹ!
Cậu nói rồi nở một nụ cười tươi rối cho mẹ yên tâm, lúc này bà bước lại nắm tay cậu
- Vào nhà, vào nhà với nội!
- Con vô nhà với bà đi ba đưa mẹ về!
- Anh vào với con đi tôi tự đi về được!
Cậu nghe mẹ nói vậy thì lập tức lên tiếng
- Con tự vào được chú đưa mẹ về đi!
- Anh đưa em về!
- Tôi nói anh không hiểu hả anh vào với con tôi tự về được, con vào đi Nguyên!
Cô nói với anh xong quay qua thấy con vẫn đứng nên nói với con luôn
- Dạ mẹ để chú đưa mẹ về con mới vào!
Anh quay qua nhìn thì thấy cô đang liếc mình nên nói với cô
- Anh vào với con còn em anh kêu tài xế đưa về nha!
Cô định không đồng ý nhưng lúc này anh quay qua nói nhỏ với cô
- Em không chịu con sẽ không yên tâm vào nhà đâu!
- Con vào với bà và chú còn mẹ tài xế đưa mẹ về!
- Dạ mẹ!
Khi nhìn thấy mẹ lên xe rồi cậu mới đi cùng chú và bà đi vào, vừa bước qua khỏi cổng thì hai bên có hai dãy người đứng chờ sẵn, chú vừa bước tới chổ những người họ thì nói ngay
- Đây là con trai tôi cũng là cậu chủ của nhà này!
- Dạ mừng thiếu gia trở về!
Họ vừa nói vừa cuối đầu chào cậu, cậu là chỉ ngủ nhờ đêm nay thôi nên họ muốn nói gì thì nói cậu không quan tâm nhưng khi cậu thấy cậu vừa bước qua thì họ cuối đầu chào nên cậu cũng gật đầu chào lại cho phải phép vì cậu thấy trong số những người này, người nhỏ tuổi nhất cũng lớn tuổi hơn cậu, còn người lớn tuổi nhất thì chắc cũng bằng tuổi bà
- Nguyên đây là phòng của con!
- Dạ con cám ơn bà!
- Con không cần phải cám ơn ai hết vì đây là nhà của con!
Cậu bước vào thì cậu cũng phải công nhận một điều là từ màu sắc cho đến cách bài trí căn phòng đúng như sở thích của cậu, nhưng cậu nghĩ cho dù người ta có làm theo sở thích của cậu đi nữa thì cậu cũng không bao giờ thích được vì nơi đây không có thứ cậu cần đó là hơi ấm của mẹ
                ♤♡◇♧
- Cậu chủ ơi, bà và ông chủ gọi cậu xuống ăn sáng!
- Em tên Nguyên chị gọi tên em là được rồi!
Thật tình là cậu không quen với cách xưng hô kiểu nhà giàu nên nghe thấy kì kì làm sao ý, tên cậu mẹ đặt đẹp như vậy gọi tên không phải dễ thương hơn sao
- Con lại đây ngồi đi Nguyên, nội định lên gọi con nhưng sợ đi đồ ăn quá lửa không ngon!
- Con ngủ ngon không?
Cậu vừa ngồi xuống thì chú hỏi
- Dạ cũng được!
- Con ăn thử xem nội nấu ngon không?
Hôm nay cậu về chơi nên bà xuống bếp nấu cho cậu vài món mà cậu thích, nhìn sơ qua thì cậu thấy toàn là những món mà cậu thích ăn nhưng có lẽ sẽ không ngon như mẹ nấu. Thấy con trai cứ im lặng nên anh hỏi
- Con sao vậy, nhớ mẹ hả?
- Dạ không biết giờ này mẹ tới chùa chưa!
- Ba điện thoại con nói chuyện với mẹ nha, nói rồi ăn cơm!
- Dạ thôi để khi nào mẹ điện về rồi nghe, biết đâu giờ này mẹ còn trên xe để mẹ ngủ!
- Vậy con ăn đi ăn xong mình đi trung tâm thương mại chơi nha con!
- Dạ con không đi đâu con ở đây chờ mẹ đến đón!
Nói qua nói lại cũng xong bữa ăn sáng không mấy vui vẻ cho lắm vì cậu luôn giữ khoảng cách với mọi người
Mọi chuyện rất xuông sẽ cho đến khi Khải Nghĩa đến, hôm nay tự nhiên nó cũng muốn về thăm bà, khi vừa bước vào nó cũng giật mình khi thấy cậu cũng ở đây, còn cậu không mấy quan tâm gì vì chút nữa mẹ đến đón cậu rồi
Anh điện thoại thì cô nói khoảng một tiếng nữa cô về tới nên anh để con ở nhà chơi còn anh có việc đột xuất ở công ty nên đến đó giải quyết. Bà nghe mẹ cậu xấp tới nên xuống bếp chuẩn bị vài món, bà định bụng mẹ cậu tới sẽ mời mẹ cậu ở lại dùng cơm, lần này bà cũng muốn tự tay mình chuẩn bị
Còn cậu ngồi trên phòng khách chờ mẹ tới đón, lúc chờ thì cậu lấy máy tính ra bấm chơi, Khải Nghĩa mới đầu đã không ưa gì cậu rồi nên giờ tự nhiên cậu thay thế vị trí của nó tất cả mọi thứ đáng ra thuộc về nó nay bỗng nhiên thành của cậu nên nó rất ghét cậu, cậu vừa quay đi thì nó lấy tay hất ly nước ở trên bàn làm đổ vào máy tính của cậu
- Bạn làm gì vậy hả?
Cậu vừa nói vừa lấy khăn giấy lau  máy tính của mình, nói là nói nhưng đúng hơn là cậu hét lên
- Xin lỗi nha tao không cố ý!
Nó nói rồi mỉm cười đắc ý, còn đối với cậu những món đồ như này rất quan trọng vì nó mắc tiền cậu biết mẹ không dễ dàng gì mới mua được cho cậu nên bình thường cậu cưng nó lắm, khi nghe Khải Nghĩa nói như vậy máu nóng cậu như dồn lên não vậy đó  cậu lập tức đứng lên đấm thẳng vào mặt nó
Bốp...!
- Tao cố ý đánh mầy đó!
- Mầy...!
Sau tiếng mầy của Khải Nghĩa cậu lại đấm nó thêm một cái nữa
Bốp...
- Rồi mầy làm gì tao hả?
Bị cậu đánh hai cái Khải Nghĩa cũng lao vào vật lộn với cậu, nhưng với một thiếu gia như nó từ nhỏ đã không chịu được cái khổ của tập võ nên nó đâu có học vì vậy sức của nó đâu bằng cậu. Còn đối với cậu thì năm thằng như nó cũng không làm gì được cậu nói chi là một mình nó chứ, nên cậu chỉ cần dùng một tay cũng đủ vật ngã nó xuống đất. Mấy người làm thấy hai người đánh nhau nên chạy xuống báo cho bà biết
- Bà ơi cậu chủ với cậu Nghĩa đánh nhau!
Họ ít nhiều gì cũng biết bây giờ ai mới là cậu chủ nhỏ của ngôi nhà này nên lúc nói với bà họ cũng lựa lời mà nói, bà nghe họ nói thì không kịp rửa tay vội chạy lên
- Hai đứa làm gì vậy?
Nghe tiếng bà Khải Nghĩa lập tức buông cậu ra, bản thân cậu còn bực mình lắm chưa có ý định bỏ qua cho nó nhưng cậu thấy bà nhào vô cậu sợ trúng bà nên mới từ từ thả tay mình ra
- Con có sao không Nguyên đâu để nội xem!
Bà nói rồi nhìn vào mặt cậu rồi mới cầm tay cậu lên xem cậu có bị thương ở đâu không, bà hỏi cậu cũng không có trả lời mà cứ hầm hầm nhìn Khải Nghĩa. Lúc bà thấy cậu không bị thương ở đâu nên mới yên tâm lúc này bà mới nhớ đến Khải Nghĩa bà mới quay qua xem nó có sao không, vừa qua qua bà cũng giật mình khi thấy mặt nó
- Để bà xem, bầm hết rồi nè!
- Con không cần, nội chỉ quan tâm mình nó thôi!
- Không phải vậy đâu Nghĩa chỉ là...!
Quả nhiên lúc nảy bà chỉ lo cho cậu mà quên mất đi đứa cháu này giờ nghĩ lại bà cũng thấy khó xử tuy là Khải Nghĩa không phải là cháu mình nhưng thằng bé lớn lên với mình từ nhỏ thằng bé cũng không biết những chuyện mẹ nó làm
- Bây giờ nội chỉ thương mình nó thôi!
Khải Nghĩa nói rồi đi nhanh ra khỏi cửa, bây giờ ở đây còn có cậu bà đâu thể đuổi theo nó được nên bà vội kêu người đưa nó về
- Út con kêu chú Dương đưa cậu Nghĩa về đi con!
- Hai đứa sau đánh nhau vậy?
Bà vừa nói vừa đưa tay vuốt lại tóc cho cậu
- Khải Nghĩa đổ nước vô máy tính của con!
Bà nghe cậu nói cũng có chút bất ngờ, Khải Nghĩa được mọi người nuông chiều từ nhỏ nên tính tình rất ương bướng, nên khi nghe cậu nói bà tin ngay nhưng bà cũng không muốn bên đứa nào bỏ đứa nào nên mới cố ý giản hòa
- Chắc Khải Nghĩa vô ý thôi con!
Còn cậu nghe bà nói vậy thì muốn nhảy dựng lên
- Vô ý gì chứ nó cố ý thì có!
- Ừ thì lỡ rồi mà con bỏ qua nha!
Bà cố ý giản hòa chứ bà biết hai đứa học chung nếu có xích mích rồi mai mốt cũng có chuyện nữa thôi
- Lỡ gì chứ đổ nước vô làm hư mấy tính của con mà bà kêu con bỏ qua là bỏ qua như thế nào!
- Thì hư rồi mình mua lại cái khác được mà con!
- Tiền đâu mà mua chứ mẹ con đâu có tiền mà mua nữa!
- Thì nội mua cho con!
- Con không cần, con chỉ cần đồ mẹ mua thôi hà!
Cậu càng nói càng nóng lên nên nói chuyện với bà cậu không thèm dạ thưa gì hết
- Thì coi như bà đền cho con!
- Con không cần bà đền gì hết đó, con chỉ cần cái máy tính này thôi giờ nước vô hư hết rồi!
- Thì bà nói rồi bà mua cho con cái khác!
Bà nói nhỏ nhẹ với cậu bà sợ cậu giận vì bà biết cậu đang bực bội trong người
- Con nói rồi con không cần bà mua con chỉ cần cái mẹ mua thôi hà, bà có tiền rồi muốn mua gì mua muốn nói sao cũng được hay sao, không phải dùng tiền là có thể giải quyết được vấn đề đâu!
Cậu là còn giận cái chuyện lúc trước giờ đụng chuyện này nữa cậu bực bội không kiềm được cảm xúc của mình
- Nguyên không được hổn!
Cô từ ngoài cổng không biết xảy ra chuyện gì nhưng nghe tiếng con trai um sùm lên hết, càng đi vào cô nghe con trai trả lời mà cô cũng hết hồn
- Mẹ...!
Đang hùng hùng hổ hổ với bà nhưng khi nghe tiếng mẹ cậu liền im bặt
- Xin lỗi bà!
- Không có gì đâu Tuệ!
Bà thấy mẹ cậu thì bà sợ cậu bị la nên vội lên tiếng, cô thấy con trai im lặng cô càng giận hơn nên quát lên
- Mẹ nói con xin lỗi bà con không nghe thấy sao?
- Dạ thưa mẹ mới tới!
- Con xin lỗi mẹ, con xin lỗi bà!
Nghe mẹ quát mà cậu run luôn
- Bước qua sôpha cúi xuống cho mẹ!
Cô không bao giờ nghĩ con trai có thể hổn đến mức này

( Huấn văn ) thiếu gia trở về Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ