CHƯƠNG 40

929 38 24
                                    

- Con lên phòng tắm nha mẹ?
- Ừ!
- Lệ Mẫn tiểu Sinh nó giận mẹ!
Bà nhìn thấy thái độ của đứa cháu  thì bà biết nó đang giận bà, nhưng bà nghĩ giận cũng phải thôi vì hôm nay bà quá đáng mà
- Không sao đâu mẹ trẻ con mà ngày mai quên hết thôi, tại nó xem thằng bé đó như em trai nó vậy, với lại...!
Mẹ anh định nói với lại mẹ điện thoại nói như vậy nó sợ thằng bé về bị đòn nên mới vậy thôi hà. Nhưng mẹ anh thấy tâm trạng bà từ chiều giờ cũng biết là bà buồn như thế nào rồi, giờ biết vụ cậu không ăn cắp nữa, rồi cậu vì tới đây chơi mà nói dối. Nên biết bà tự trách bản thân mình nên không nói nữa
- Con nghĩ thằng bé về có bị mẹ nó đánh đòn không?
- Nếu đổi lại là tiểu Sinh thì có là lần đầu nói dối con cũng đánh chứ đừng nói chi thằng bé đây là lần thứ hai rồi, đã vậy còn bị mình điện thoại mắng vốn nữa chứ!
Mẹ anh cũng muốn an ủi bà nhưng sự thật nó rành rành như vậy rồi sao mà an ủi được chứ, còn bà khi nghe mẹ anh nói vậy thì càng đau lòng bà đang lo lắng không biết tình cảm của bà và cậu sẽ như thế nào nữa
                            ♤ ♡ ◇ ♧
Tối hôm đó cậu phát sốt mẹ cho cậu uống thuốc hạ sốt rồi mẹ thấy cậu cũng bớt bớt sốt một chút, nhưng mẹ vẫn ngồi ở kế bên canh cậu chứ mẹ không dám ngủ, mỏi lần mẹ thấy cậu vì đau quá mà cứ rên ư ử như vậy thì mẹ đau lòng mẹ giận bản thân mình sao lại mất bình tĩnh đến như vậy
Tới khuya cậu lại phát sốt mẹ mới lấy nước ấm chườm cho cậu, cậu đang ngủ bỗng thấy ướt ướt ở trán cậu mở mắt ra thì thấy mẹ vẫn ngồi bên cạnh mình
- Mẹ sao mẹ không ngủ đi sáng còn đi làm!
- Mai chủ nhật mẹ không có làm, con sốt như vậy nếu có làm mẹ cũng xin nghỉ, con còn mệt lắm không?
- Dạ con khỏe rồi mẹ không cần phải chườm nước nữa đâu, mẹ ngủ đi mẹ!
Cậu cố tình nói như vậy cho mẹ ngủ chứ thật ra bây giờ mông cậu đau lắm, cậu thì rất mệt nhưng cậu không muốn mẹ lo nên nói vậy. Với lại sức khỏe của mẹ không được tốt, cậu sợ mẹ thức cả đêm như vậy thì khi cậu hết bệnh chắt tới lượt mẹ cậu quá
- Ừ mẹ biết rồi con ngủ đi con ngủ rồi mẹ ngủ!
- Dạ!
Mẹ cậu nói như vậy cho cậu ngủ để quên cái đau chứ sao mẹ ngủ được khi cậu đang sốt như vậy chứ, còn cậu khi nghe mẹ nói như vậy cậu biết là mẹ chỉ nói cho cậu ngủ thôi chứ chắt mẹ sẽ không ngủ. Nhưng cậu cũng ngoan ngoãn nhắm mắt lại ngủ, vì cậu nghĩ nếu cậu ngủ thì mẹ cũng yên tâm hơn mà nằm nghỉ, nhưng cậu đâu biết là trong lúc ngủ cậu vì đau quá mà rên như vậy khiến mẹ càng lo lắng hơn làm sao mẹ yên tâm mà ngủ chứ
- Bây đang nấu gì đó?
Mẹ cậu đang lui cui dưới bếp thì bà tư qua chơi, dì Lệ làm chung mẹ nên bà tư biết con gái mình mà nghỉ thì mẹ cũng nghỉ nên mới sáng bà qua nói chuyện với mẹ. Dạo này mẹ cậu đi làm suốt nên bà tư ít gặp thành ra bà tư có chút nhớ
- Dạ con đang nấu cháo, dì tư ngồi chơi lát ăn sáng với mẹ con con!
- Sao nay nấu cháo buổi sáng tao thấy bây nấu cơm không mà vì bảo bối bây đâu có thích cháo đâu!
Bà thấy lạ nên hỏi vì chứ hôm qua tới giờ bà không có biết chuyện gì xảy ra, bà cũng cũng không biết cậu bị bệnh
- Dạ con nấu cho tiểu Nguyên nó bị bệnh!
- Tiểu Nguyên bệnh hả, có sao không, sao từ tối qua tới giờ bây không nói tao biết?
Bà nghe cậu bị bệnh bà tưởng bệnh củ của cậu tái phát, nên bà hoảng lên sắc mặt bà cũng tái đi vì lo lắng cho cậu vì bình thường bệnh cậu hay tái đi tái lại
- Dạ không phải bệnh củ tiểu Nguyên chỉ bị sốt thôi dì!
- Ừ làm tao hết hồn, giờ nó đỡ chưa?
- Dạ cũng còn sốt nữa dì lát con cho nó ăn miếng cháo rồi uống thuốc!
- Ừ bây nấu đi để tao vào xem thằng bé thế nào!
- Dạ!
Lúc bà tư vào phòng thì thấy cậu nằm sấp lúc này bà tư mới giật đi tới xoa đầu cậu
- Bị mẹ phạt!
- D...dạ!
- Lần này con đã gây ra lỗi gì?
Khi nghe bà tư hỏi cậu kể lại chuyện hôm qua cho bà nghe, cậu càng kể càng cúi đầu giọng cậu dần nhỏ lại. Lúc này mẹ bưng cháo vô phòng cậu khi cậu vừa kể xong bà nhìn qua mẹ cậu nói
- Bây đánh vậy cón ít đó chứ gặp tao, tao đánh xong còn bắt ra quỳ gối nữa kìa, càng lớn càng hư hết sức!
Bà thấy cậu thì xót lắm nhưng mà lần này bà nghỉ cậu quả nhiên là hư thật dám nói dối đến như vậy, nên trước mặt cậu lần này bà không bênh cậu nữa mà bà cố tình nói như vậy cho cậu biết cái lỗi mình lớn như thế nào. Bản thân cậu biết mình có lỗi nhưng khi nghe bà nói cậu càng trách bản thân mình hơn nên cậu cúi đầu không nói gì, bà và mẹ thấy biểu hiện của cậu như vậy thì xót lắm
Lúc cậu ăn xong chén cháo thì mẹ cho cậu uống thêm thuốc hạ sốt, nói là ăn hết chén cháo vậy thôi chứ thật ra mẹ cậu dỗ dành mãi cậu mới ăn xong. Cậu uống thuốc xong mẹ kêu cậu ngủ thêm cho khỏe chứ hồi tối mẹ thấy cậu đau quá ngủ không được ngon giấc. Khi ra ngoài trước rồi bà tư mới nói với mẹ
- Bây đó, hôm qua bây làm gì mà đánh thằng bé nặng vậy tới nỗi thắng bé bệnh luôn!
Trước mặt cậu bà không nói vì sợ mẹ cậu không dạy được cậu vì lần này cậu quả thật gây ra lỗi không nhỏ
- Dạ...con cũng không biết tại sao con mất bình tĩnh như vậy nữa, nếu hôm qua con không thấy vết đánh ngang đùi thằng bé có lẽ con còn đánh nữa!
Mẹ cậu vừa nói vứa khóc
- Bây đừng nói là hôm qua bây đánh thằng bé bằng cây roi đó nha?
- Dạ...hôm qua con nghe điện thoại xong con giận quá con vừa xuống xe con thấy trên lang cang nhà chị Lệ để cái cây con cầm về...con không nghĩ nó tạo ra vết thương nghiêm trọng đến như vậy!
- Đó là loại roi mây nó dẻo dai hết sức bây có đánh thằng bé chết luôn nó cũng không gãy được nữa, không biết ở đâu con Lệ đem về hôm bửa Nhật Hào nó đi chơi game con Lệ đánh tao xót tao vào can nó lỡ tay đánh trúng tao. Cái tay tao mấy ngày mới hết sưng đó loại roi đó lực sát thương nó lớn lắm
- Con đâu có biết đâu, dì tư cầm nó về giúp con bây giờ con thấy nó con sợ quá!
- Bây để lại mà thụy uy với thằng nhỏ, với lại bây đánh thằng bé nó nhìn không sợ thì thôi bây sợ cái gì, với lại người bị đánh là nó, nó đau chứ bây đâu có đau nên bây tha hồ mà vụt!
Bà tư nói là để chọc mẹ thôi chứ bà tư thừa biết đánh con thì đau lòng cha mẹ, mẹ đau  lòng biết bao nhiêu khi thấy vết thương của cậu
- Mẹ bôi thuốc nha con trai?
Bà tư về rồi mẹ vô phòng thấy cậu vẫn chưa ngủ, còn cậu lúc nảy nghe bà tư nói vậy thì tự trách bản thân mình lắm, lúc nào cậu cũng làm cho mẹ buồn hết
- Dạ!
Cậu nghe mẹ nói bôi thuốc cậu đồng ý liền chứ không viện cớ như hôm qua nữa, vì cậu thấy thuốc này mới bôi vào thì đau thật nhưng sau đó nó rất dể chịu. Mẹ kéo quần cậu xuống mẹ thấy mông cậu những lằn  dọc lằn ngang có lằn tím có những lằn chắt đánh trùng lên nhau mà giờ nó đen lại, nhưng đỡ sưng hơn hôm qua rất nhiều rồi , lâu quá cậu thấy mẹ không bôi thuốc cậu mới ngốc đầu lên nhìn mẹ cậu thấy mắt mẹ đỏ hết lên cậu liền biết mẹ thấy vết thương của cậu mà đau lòng nên vội nói

( Huấn văn ) thiếu gia trở về Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ