Chương 82

602 35 31
                                    


- Bữa nay mẹ đánh cho nhớ chuyện như hôm nay không có lần thứ hai nha Nguyên!
- Dạ...con không dám nữa mẹ ơi!
Chát....
- Mẹ đưa con về ở với chú là mẹ muốn con có một cuộc sống tốt hơn thôi chứ mẹ không phải không cần con hay mẹ hết thương con!
Cậu đã chuẩn bị tâm lí cho việc ăn đòn ngay từ cái ngày đầu tiên cậu về kìa nhưng khi roi đầu tiên mẹ đánh thì bao tâm lí cậu chuẩn bị sẵn tan biến hết, roi đầu tiên mẹ đánh vào bắp đùi cậu làm cậu vừa đau vừa bất ngờ xém tí nữa là cái tay cậu để trên vết đánh luôn rồi
Chát...
- Là mẹ nhưng không phải lúc nào mẹ cũng đúng hết, có những lúc mẹ cũng phạm sai lầm, con không vừa ý chuyện gì thì con nói với mẹ chứ không phải kiểu bỏ đi cho lợi gan của con được!
Roi thứ hai mẹ đổi qua đánh lên bắp đùi bên trái của cậu, lần này cậu biết cái tội bỏ nhà đi bụi nên mẹ mới nhắm cái chân đi mà đánh, bắp đùi da mỏng đánh đau hơn đánh trên mông rất nhiều, mẹ mới đánh có hai roi mà giờ cậu không biết đông tây nam bắc là gì cả. Mẹ nói cậu cũng không có trả lời, vì cậu biết đây là mẹ đang dạy cậu chứ không phải mẹ đang hỏi cậu
Chát...
- Con có biết đêm đó mọi người lo lắng cho con như thế nào không Nguyên, mẹ thì không nói làm gì, bà tư dì ba cũng chạy đôn chạy đáo đi tìm con đó!
Roi thứ ba cậu nghĩ mẹ sẽ đổi lại chân bên đây nhưng cậu đã lầm, quả thật mẹ có đổi thật nhưng mẹ không đánh vào đùi nữa mà mẹ rời xuống ngay bắp chân của cậu mà đánh
- Mẹ ơi...hức!
Ba roi là ba lằn sưng cộm, cậu mặc quần sọt mà nếu đứng thì qua đầu gối đó nhưng giờ cậu nằm nó đâu qua được đầu gối đâu bởi vậy roi này đánh thẳng vào da thịt cậu, cậu đau chịu muốn hết nổi, cây roi vừa rời đi bắp chân cậu liền hiện lên một lằn roi sưng cộm, lúc cậu gọi mẹ nước mắt con chảy đầy mặt mẹ cũng thấy đó nhưng lần này mẹ không thể mềm lòng được, mềm lòng rồi biết đâu việc tương tự lại xảy ra thì sao
Chát....
- Mẹ nuôi con từ nhỏ mẹ có thể biết con thích ăn gì và không thích ăn gì, mẹ cũng biết được một vài suy nghĩ của con, nhưng...mẹ không phải là thần thánh gì mà có thể hiểu hết được những suy nghĩ trong lòng con, vì vậy có chuyện gì con phải nói cho mẹ biết!
Giờ thì cậu biết mẹ đánh bắp chân bên đây rồi thì sẽ đổi qua bên kia, nên mẹ vừa giơ roi lên là cậu cắn vào tay chứ giờ cậu đau quá
Còn mẹ biết bắp chân hay bắp đùi gì thì da thịt mỏng đánh sẽ đau hơn rất nhiều vì vậy mẹ đánh một lần một roi để nhìn xem phản ứng của cậu, roi này mẹ thấy cậu úp mặt xuống hai tay không nhìn lên như lúc nãy nữa
- Nguyên không được cắn tay!
Cậu nghe mẹ nói thì cũng bất ngờ ngốc đầu lên nhìn mẹ, cậu nghĩ sao mẹ lại biết nhỉ
- Con đau quá mẹ ơi...hức...hức!
Chát...chát...
- Đau con không biết nói hay gì mẹ có cấm con nói hay khóc gì không mà con cắn vào tay vậy hả?
Lúc con ngốc đầu lên mẹ thấy vết cắn trên tay con mẹ thật sự tức giận, mẹ chưa từng cấm cậu kêu đau hay khóc khi bị phạt cả, mẹ giận nên đánh liên tục hai roi vào đùi cậu, nhưng giận thì giận mẹ vẫn lựa chỗ để đánh tuy là đánh vào đùi nhưng mẹ đánh vào phần đùi có quần che lại chứ không đánh thẳng vào da thịt cậu
Nhưng không vì vậy mà cậu không đau mẹ giận, cậu biết mẹ đánh mà chân cậu cong lại luôn, cậu đau tới nỗi theo phản xạ cậu định lăn vào sát trong vách luôn kìa nhưng cậu đâu dám chứ, lăn vào sát trong thì cậu không dám nhưng nhích vào một chút thì có
- Mẹ ơi...hức...đau...hức!
- Mẹ mới nói với con những gì!
Cậu nghe mẹ nói thì suy nghĩ xem mẹ vừa nói gì, hình như mẹ nói....muốn gì thì nói với mẹ thì phải
- Mẹ ơi...con đau quá...hức...mẹ đổi chổ đánh có được không mẹ...hức...mẹ đánh mông đi....hức...đánh chân đau lắm con chịu không nổi mẹ ơi...hức...hức!
Cậu nói xong thấy mẹ cũng không nói gì mà cứ nhìn mình, qua năm giây động não cậu cũng hiểu ý mẹ, cậu vội nhích người trở ra vị trí ban đầu
Chát...chát...chát...
- Đánh đau cho con nhớ sau này không dám tái phạm nữa, mẹ không sống hoài với con để dạy con được!
- Dạ không, mẹ phải sống hoài với con...hức!
Đau thì đau nhưng nghe mẹ nói cậu cũng phải trả lời mẹ, cậu không muốn mẹ bỏ cậu đâu. Trả lời mẹ xong cậu mới định hình lại được là mẹ đã đổi chổ đánh rồi, mẹ không đánh chân nữa, đau nhưng cậu có thể nén đau  trả lời mẹ được. Đánh mông cũng rất đau nhưng nó không giống cái đau cắt da cắt thịt lúc nãy
Chát...chát...chát....
- Cũng mai hôm đó con gặp được bà, bà tốt bụng giúp đỡ con nếu đổi lại con gặp người xấu thì... bây giờ mẹ không biết con ở phương trời nào mà tìm nữa!
Hức...hức..
Giờ cậu đau quá không biết làm gì hết, tay cũng vô thức nắm lại rồi buôn ra như là làm vậy cái đau sẽ giảm bớt đi, giờ trước mặt cậu ngoài máy tính ra đâu còn gì cho cậu bám vào nữa chứ, nhưng máy tính là không đụng vô được rồi, lỡ tay làm hư thì tiền đâu mà mẹ mua cái khác chứ
Chát...chát...chát....
- Con mà có chuyện gì...mẹ cũng chết luôn...chứ sao mẹ sống nổi hả Nguyên?
- Mẹ ơi...hức, mẹ ơi...con sai con có lỗi...hức...mẹ đánh con là được mẹ đừng nói vậy...hức...cũng đừng khóc mẹ ơi....hức!
Mẹ đánh thêm ba roi nữa cậu đau quá  muốn nghiêng người để né luôn, nhưng khi cậu nghe mẹ nói thì lấy tay lau đi những giọt nước mắt trên mặt, cậu đúng là càng lớn càng không nên thân mà, giờ đừng nói là xin mẹ tha, ngay cả xin mẹ đánh nhẹ thôi cậu cũng không dám mở miệng nữa. Lau nhanh những giọt nước mắt cậu nằm lại ngay ngắn
Mẹ thấy con trai lấy tay lau nước mà cảm thấy đau lòng, con vì đau mà nghiêng người muốn tránh nhưng khi nghe cô nói thì cậu vội nằm ngay ngắn lại, mẹ nghĩ con vẫn là con của mẹ vẫn ngoan ngoãn như vậy, nhưng đối với cô dạy thì phải ra dạy
Chát...chát...
- Từ nhỏ tới lớn mẹ đã dặn con bao nhiêu lần rồi, nhất định là không được dầm mưa mà hôm bữa con vẫn để mình mắc mưa vậy Nguyên, con bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn phải bị đòn vì những chuyện như vậy hả?
Nghe mẹ nói cậu nhớ lại buổi chiều bà về tự nhiên bà đem chuyện bị bệnh kể cho mẹ nghe
Vì cực lực đối phó với cái đau nên phải mất khoảng năm giây cậu mới tiếp thu được lời mẹ dạy. Mẹ mắng thì cậu nghe còn mẹ đánh thì cậu chịu thôi chứ giờ cậu không dám biện minh cho mình, vì mẹ nói nếu dầm mưa mà bệnh là mẹ đánh đòn không cần biết lí do là gì
- Từ nãy giờ mẹ nói gì con có nghe không Nguyên?
Thấy cậu im lặng không nói gì nên mẹ quát, cậu nghe mẹ nạt một cái cũng giật mình nghĩ, nghe chứ sao mà cậu không nghe được nhưng mà mẹ đang dạy, cậu cũng đâu biết nói gì đâu
- Dạ...con nghe mà mẹ...hức!
- Nãy giờ mẹ nói những gì lập lại cho mẹ nghe!
- Dạ mẹ dạy là mẹ đưa con về ở với chú là muốn cho con cuộc sống tốt hơn chứ không phải mẹ không cần con hay là không thương con...hức!
Nói xong cậu nhìn lên mẹ, thấy mẹ im lặng thì cậu biết cậu nói đúng
- Dạ mẹ dạy là...là mẹ không phải lúc nào cũng đúng nếu không vừa ý gì thì con có thể nói với mẹ chứ không phải bỏ đi cho lợi gan của con được...hức.
- Mẹ ơi, mẹ không sai là lỗi của con mẹ muốn tốt cho con mà con không hiểu được!
Lần này mẹ cũng không nói gì nữa nên cậu biết là mình nói đúng nên mới yên tâm xấp xếp lại câu từ của mẹ
- Dạ mẹ dạy là...là...!
Thật tình là cậu không biết câu tiếp theo mẹ dạy gì nữa nên cứ ấp a ấp úng mãi
- Là sao?
Thấy con ấp úng cô cũng muốn cười
- Dạ mẹ ơi, mẹ đánh lại rồi dạy lại được không mẹ, con không nhớ!
- Riết rồi không thèm nhớ lời mẹ nói luôn hả Nguyên?
- Dạ không phải con không nhớ mẹ ơi mà là...là con không biết mẹ dạy câu nào trước câu nào sau hết!
Giờ thì cô cười luôn rồi, cô không nghĩ con trai cô từng tuổi này rồi mà lại trẻ con đến như vậy nên cô không muốn làm khó con trai
- Con nói đi đúng là được!
- Dạ, cũng mai là bà tốt bụng giúp đỡ con, nếu đổi lại con gặp người xấu thì mẹ không biết tìm con ở đâu!
Mẹ im lặng cậu biết mình nói đúng, mà đúng là bà tốt bụng nên cậu mới có cơ hội về với mẹ, và cũng có cơ hội bị...nhầm...được ăn đòn nè
- Dạ mẹ dạy không được dầm mưa...!
- Được rồi!
Cô thầm nghĩ coi như con trai có nhớ đó nhưng nhớ là một chuyện còn con có làm được không lại là chuyện khác
Được tha bổng cậu mừng muốn rớt nước mắt, nhớ thì cậu nhớ đó nhưng cậu sợ nói một hồi câu này lẹo qua câu kia thôi
- Mấy roi rồi Nguyên?
Câu này mẹ hỏi cậu trả lời được vì lúc nảy lo đếm số roi thôi mà cậu không nhớ câu nào trước câu nào sau, nên giờ mẹ hỏi cậu trả lời ngay
- Dạ mười bảy roi!
- Ừ, mười bảy roi con nhớ mười bảy roi này cho mẹ!
- Dạ mẹ!
Mẹ nói rồi để cây roi xuống trước mặt cậu rồi bỏ đi vô phòng
Mẹ còn chưa cho phép nên cậu đâu dám đứng lên, nên khi dạ rồi cậu mới chợt nghĩ ra một đều, mười bảy roi hôm nay cậu mười bảy tuổi mẹ đánh mười bảy roi, cậu nghĩ giờ phải chi cậu mới chín mười tuổi thì có lẽ mẹ đánh chín mười roi thôi. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại nếu như hôm nay mình ba bốn mươi tuổi có phải mẹ sẽ đánh ba bốn chục roi không, vừa suy nghĩ tới đó cậu vội lắc lắc đầu không dám nghĩ nữa
- Có đau lắm không con, để ba xem!
Trên mông con như thế nào anh không biết, nhưng lúc vừa bước vào anh thấy bắp chân con nổi hai lằn roi sưng cộm lên còn những chổ xung quanh lằn roi cũng chịu ảnh hưởng không ít, anh tới ngay lúc con bị đòn, nhưng anh nghĩ lần này con gây ra chuyện tài đình như vậy thì cứ để cô dạy con, anh cũng biết mình không nên nhúng tay vào. Nên vừa tới cửa thì anh quay ngược trở ra, lúc này anh đi thẳng ra đầu ngõ luôn vì anh sợ ngồi nghe lại sót ruột, anh vào bênh con chắc cô đánh luôn cả anh
Đang thơ thơ thẩn thẩn thì cậu nghe tiếng nói khi quay qua thì cậu thấy chú thay vì quát thì cậu như muốn hét lên
- Chú đừng đụng vô người con!

( Huấn văn ) thiếu gia trở về Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ