Chương 101

677 33 30
                                    

Hôm đó mẹ cũng đến nhà nói với bà rồi lấy tập vở cho cậu luôn. Mẹ nói cậu đến nhà chú cũng nhờ bà chăm sóc cậu rất nhiều, lúc bà nghe mẹ nói mẹ muốn đưa cậu về bà rất lưỡng lự nhưng cuối cùng bà cũng chấp nhận cho cậu về.
Cô nghĩ cho dù mẹ anh không đồng ý thì cô vẫn đưa con trai về vì thằng bé là con của cô mà
Từ lúc cậu về với mẹ buổi sáng cậu đi học bằng xe buýt còn buổi chiều thì chú đến đón cậu, học cả ngày nên buổi trưa cậu không có về. Còn bà cứ cách vài hôm thì đến xin mẹ cho cậu về bên nhà bà chơi mẹ thì không ý kiến nhưng cậu thì viện lí do là chuẩn bị thi học kì một nên cậu ở nhà học bài
Thi học kì một xong không bao lâu thì cậu cũng được nghĩ tết, cô giáo hôm trước vừa thông báo nghĩ tết thì hôm sau bà tới nhà cậu
- Tuệ à tiểu Nguyên nghĩ tết rồi con cho tiểu Nguyên về bên nhà ăn tết nha con?
- Dạ tiểu Nguyên muốn đi thì đi con không có ý kiến!
Cậu nghe mẹ nói thì nhìn lên, cậu vừa nhìn lên thì thấy bà cũng nhìn mình bà còn chưa nói gì thì cậu lên tiếng
- Dạ con ở nhà phụ mẹ dọn dẹp nhà cửa con không đi được đâu bà!
Cậu không muốn đi nên nói vậy thôi chứ nhà cửa có gì đâu phải dọn dẹp, mẹ bình thường kỉ lưỡng đối với mẹ ngày thường cũng như tết lúc nào nhà cửa mẹ cũng dọn dẹp sạch sẽ hết rồi có gì cần dọn nữa đâu, mà cho dù có cái để dọn đi nữa mẹ cũng có cho cậu làm đâu chứ, mẹ thường hay nói người ta giàu người ta thương con theo kiểu giàu, còn mẹ nghèo thì mẹ cũng biết thương con của mẹ vậy nên mẹ đâu cho cậu làm gì
- Vậy hôm ba mươi hai mẹ con về bên nhà chơi nha Tuệ?
Bà biết chỉ cần mẹ thằng bé chịu đi thì đứa cháu yêu quý của bà cũng đi
- Dạ hôm ba mươi con rước ông bà rồi không đi được, tiểu Nguyên về một mình được rồi bác!
Con cô là con cháu nhà người ta nên cô không cấm chứ còn cô thì không muốn qua lại nhiều với bên đó
- Con ở nhà đón giao thừa cùng mẹ từ nhỏ đến giờ con quen đón giao thừa với mẹ rồi!
Cậu nhìn qua bà nói
- Vậy mùng một, mùng một Khải Minh rước hai mẹ con con nha Tuệ
- Dạ mùng một con có hẹn với mấy chị đi chùa rồi bác!
Cô viện cớ từ chối
- Con...!
- Mùng một con qua nhà bà chơi đi!
Cậu định nói là mùng một cậu ở nhà không đi đâu, từ nhỏ chỉ có hai mẹ con cậu thôi đâu có nhà người thân nào để đi đâu, chỉ có nhà bà tư là thân nhất thôi nhưng từ nhỏ mẹ có dặn mùng một đầu năm đầu tháng cậu ở nhà với mẹ không được đi đâu kể cả nhà bà tư cũng không được qua, vì hôm đó gia đình Thiên Luân về chơi mẹ dặn cậu không được qua làm phiền nhà bà tư, mà cho dù mẹ không dặn thì đừng nói mùng một cho dù hết tết cậu cũng không qua nhà bà tư luôn nữa. Nên cậu chưa kịp từ chối thì mẹ đã nói xen vào
Cô thấy con nhìn qua mình thì cũng nói cho con yên tâm
- Mùng một con về chơi với bà một chút rồi về!
Cô thấy mẹ anh năn nỉ quá cũng không đành lòng, cô biết cô mà không kêu thì tới hôm con đi học chắc con cũng không thèm về bên anh chơi quá
- Dạ...!
Bà biết thằng bé đồng ý là vì mẹ thằng bé biểu thôi chứ thằng bé cũng không muốn về đâu, nhưng dù vậy bà cũng rất vui
Xoay qua xoay lại thì cũng xấp tới giờ đón giao thừa cô vừa bài đồ cúng lên thì anh xuất hiện
- Em chuẩn bị cúng giao thừa hả?
Nghe tiếng anh cô cũng giật mình nhìn lên
- Giờ này anh tới đây làm gì, anh không ở nhà lo cúng kiến gì đi!
- Thì anh tranh thủ về để cúng kiến rồi còn gì?
- Đây không phải nhà của anh?
- Đây không phải nhà của anh nhưng người trong nhà này là vợ con của anh!
Anh nói rồi nhìn cô mỉm cười
- Anh...!
Cô bực mình với kiểu cười của anh, cô thấy đầu năm đầu tháng nên cô cũng không muốn đoi co cùng anh làm gì
- Con ngủ rồi hả em?
Nghe anh hỏi cô cũng không thèm trả lời cô chỉ lo xấp xếp đồ cúng đâu ra đó
- Mẹ ơi nước nè mẹ... chú!
Cậu đem nước lên cho mẹ cúng vừa lên tới cậu cũng ngạc nhiên cậu không nghĩ chú tới đây giờ này
- Sao con không thưa chú?
Bực mình anh thì bực mình nhưng chuyện nào ra chuyện đó, đối với con trai dù sao anh cũng là ba cô muốn con biết lớn biết nhỏ
- Dạ thưa chú!
Nghe con thưa anh mỉm cười
- Con nghỉ tết được mấy ngày!
Anh vừa hỏi vừa xoa đầu con trai, anh cũng thừa biết con được nghỉ mấy hôm nhưng anh chỉ là muốn tìm chuyện để nói với con trai thôi
- Dạ con nghỉ hai tuần!
Cậu vừa trả lời xong thì chạy vào nhà thật sự cậu không chịu được mùi nhang mẹ thấp
Cô thấp nhang xong cũng đi vào lúc này anh cũng theo cô. Cậu thấy mẹ vừa ngồi xuống giường thì cậu cũng đứng lên khoanh tay lại mừng tuổi mẹ, tết đến mừng tuổi mẹ là chính còn nhận lì xì của mẹ...là mười
- Dạ năm mới con chúc mẹ thật nhiều sức khỏe, tươi trẻ xinh đẹp...con..con yêu mẹ nhiều!
- Cám ơn con trai của mẹ, mẹ lì xì đầu năm lấy lộc nè!
Mẹ vừa nói cũng vừa lấy ra một bao lì xì cho cậu vừa đưa cô cũng không quên chúc lại con trai
- Năm mới mẹ cũng chúc con trai của mẹ học giỏi, ngoan ngoãn...bớt lì lại cho mẹ đỡ lo!
- Con có lì đâu!
- À...thì bớt trả lời lại!
- Con có trả lời...dạ con cảm ơn mẹ!
Cậu vừa định nói là con có trả lời đâu nhưng cậu nghĩ lại nói như vậy thì có khác gì là trả lời đâu chứ nên cậu cầm lấy bao lì xì của mẹ, còn mẹ thấy cử chỉ của cậu mà mỉm cười
- Mẹ ơi con cũng lì xì mẹ lấy lộc!
- Cảm ơn con trai!
Cô cầm bao lì xì từ tay con mà mỉm cười hạnh phúc
Từ khi cậu biết tết là gì thì năm nào cậu cũng lì xì cho mẹ, năm đầu tiên cậu lì xì cho mẹ có mấy ngàn và cứ mỗi năm cậu lên một chút
- Mẹ cho con ra chơi với Nhật Hào nha mẹ!
Tết đến thì đủ thứ trò để chơi nào là đánh bài, lô tô bầu cua cá ngựa, bình thường thì mẹ sẽ không có cho chơi nhưng tết thì ngoài lệ, cho nên khi xong màn chúc tết thì cậu hay xin mẹ ra chơi với Nhật Hào và mấy đứa bạn ở xóm
- Nguyên!
- Con còn chưa chúc chú mà!
Người gọi cậu là chú mà người nói lại là mẹ
- Dạ...!
Nghe mẹ nói cậu còn đang không biết phải làm sao thì chú bước tới chỗ cậu
- Năm mới ba chúc con trai của ba học giỏi ngoan ngoãn và đặc biệt càng lớn càng đẹp trai... ba lì xì!
- Con...!
Chú nói xong cũng đưa cho cậu một bao lì xì, lúc này cậu cũng không biết làm sao cậu nhìn chú xong thì nhìn qua mẹ
- Chú lì xì thì con nhận đi!
- Dạ con cảm ơn chú, năm mới con chúc chú nhiều sức khỏe, thuận lợi trong công việc!
- Cảm ơn con trai!
Anh cảm thấy rất hạnh phúc thật sự anh không mong gì hơn nữa
- Mẹ ơi con ra chơi với Nhật Hào một chút nha mẹ!
- Ừ!
Cậu nói rồi chạy đi cậu sợ chậm một chút là người ta chơi hết, lúc này còn có hai người nên anh cũng đi lại cạnh cô
- Lì xì cho em!
- Tôi đâu phải con nít mà anh lì xì!
- Nhỏ tuổi hơn anh thì đều là con nít cả, anh ra xem con chơi gì!
Anh nói rồi nhét đại vào tay cô rồi đi nhanh ra ngoài, vừa ra tới sân thì anh đã nghe tiếng con trai ầm ĩ rồi
- Tao đặt bầu với cua nha!
- Em cũng đặt giống anh Nguyên!
Lần này là Nhật Linh em gái Nhật Hào lên tiếng
- Còn tao đặt cá...tao nai...tao gà...bal...bal...cùng những tiếng của mấy đứa trong xóm!
- Thưa chú...!
Nhóm cậu đang chơi thấy chú đi ra thì đứng lên thưa
- Ừ, chú lì xì cho mấy đứa!
- Dạ cám ơn chú!
Cả đám đồng loạt nhận lì xì rồi ngồi xuống chơi
- Nai, tôm, gà!
Vừa mở ra Nhật Hào la lên
- Con đặt cá với tôm đi!
Anh ngồi kế bên quan sát con chơi một lúc thì nói với con
Lúc nghe chú nói cậu đặt một con chú chọn một con cậu chọn kết quả thì con của chú chọn thì ra con của cậu thì không. Qua vài lần thì cậu cũng phải công nhận là hễ đặt theo chú thì mười lần cậu chỉ thua hai hoặc ba lần, còn đặt theo cậu thì mười lần cậu chỉ ăn được ba bốn bàn hên lắm thì năm bàn, lúc này cậu mới hoàn toàn để chú chọn, chú chỉ cần nói là cậu sẽ đặt theo. Lúc này cậu lại cảm thấy rất vui vẻ, lúc trước bé Linh chơi ba của bé Linh hay ra ngồi rồi chỉ bé lắm lúc đó cậu rất ngưỡng mộ bé, nhưng giờ cậu cũng được chú ngồi kế bên chỉ rồi không cần phải ngưỡng mộ ai nữa
Còn về phần anh, anh cũng phải công nhận mà mình chơi có chút mánh khóe, anh lợi dụng mình biết cách tính toán chứng khoán rồi anh áp dụng cho trò chơi này, chỉ cần để ý một chút thì anh có thể đoán được sẽ ra con gì
Chơi thêm chút nữa thì nhóm của cậu cũng nghỉ cậu lúc này cũng buồn ngủ quá rồi
- Chú ơi ăn sáu mươi tám ngàn luôn!
Chơi bàn chỉ một hai ngàn mà ăn như vậy cậu thấy nhiều rồi nên đếm xong cậu vui vẻ nói với chú
- Hên vậy?
Lần đầu tiên anh thấy con chủ động nói chuyện với mình mà tâm trạng vui vẻ như vậy, thấy con vui anh cũng rất vui
- Dạ, chia cho chú ba mươi ngàn còn con ba mươi tám ngàn!
- Con giữ hết đi chia cho ba làm gì?
- Dạ đây là công của chú không có chú thì con đâu ăn được!
Nghe con nói anh muốn cười lúc này anh mới chọc con trai một chút
- Nếu vậy thì mỗi người một nữa chứ sao ba có ba mươi ngàn?
- Chú... chú có bỏ tiền đâu chứ chỉ mỗi con bỏ tiền nếu thua thì con cũng đâu bắt chú đền đâu bởi vậy không thể chia đều cho chú được!
Nghe con nói mà anh cũng phải công nhận con trai nói có lý, giờ phút này anh nghĩ nếu sau này con trai va chạm với đời anh cũng không sợ con trai chịu thiệt
- Cũng đúng, vậy phần này là của ba phải không ?
- Dạ của chú!
- Ba cảm ơn con trai!
Mới đầu anh không định lấy rồi nhưng suy đi nghĩ lại thì anh quyết định lấy, anh thấy lúc nãy con lì xì cho cô mà anh thì không có, anh coi đây là tiền mà con lì xì cho mình vậy
Anh thấy cô đi ra đi vô dọn dẹp đồ cúng thì cũng ra phụ cô một tay, khi hai người dọn xong thì thấy con trai ngủ luôn trên giường ở ngoài chứ không có vào phòng
Hai người không ai nói tiếng nào cô thì vào lấy mền cho con còn anh thì lấy quạt lại mở lên cho con
- Có mấy ngàn mà anh xếp nãy giờ không xong vậy?
Cô thấy anh ngồi vuốt mấy tờ tiền con trai đưa cứ vuốt tới vuốt lui mãi
- Lúc nãy con lì xì cho em anh thì không được, tiền này xem như tiền con lì xì cho anh, anh phải giữ kỉ chứ!
Cô nghe anh nói mà cũng lắc đầu hết ý kiến
- Anh về đi hơn ba giờ sáng rồi để bác lo!
- Với mẹ bây giờ chỉ có nhóc con này thôi anh đâu quan trọng nữa!
Anh nói rồi nhìn qua chổ con trai đang ngủ
- Nhưng tôi còn ngủ!
- Em ngủ đi anh ra xe chờ trời sáng rồi chở con về bên nhà luôn!
Nghe anh nói vậy cô cũng đâu nỡ để anh ra xe nên hai người ngồi nói chuyện tới sáng
£ € $ ¢
- Thưa bà con mới tới!
- Ừ...ừ con về là tốt rồi, vào nhà với nội!
Mới sáng thì bà đã đi ra đi vào để ngóng cậu rồi
- Con thấp nhang đi Nguyên!
Vừa vào tới thì bà nắm tay cậu lên lầu thấp nhang, bà ít nhiều gì cũng biết cậu không chịu nổi mùi thơm của nhàng nên cậu vừa thấp xong bà liền nắm tay cậu đi xuống
- Dạ năm mới con chúc bà dồi dào sức khỏe, vui vẻ bên con cháu!
- Cảm ơn bảo bối của nội, nội lì xì cho con!
- Dạ con...con lớn rồi bà đừng lì xì cho con!
- Lớn gì cỡ tuổi ba con nội còn lì xì con được mấy tuổi đâu mà lớn, nè cầm đi con!
- Dạ con...!
- Con quên lúc nãy mẹ con dặn gì rồi sao?
Anh thấy con không nhận nên lên tiếng nhắc nhở
- Dạ...mẹ dặn nhớ về sớm!
- Nhóc con...!
Rõ ràng lúc nãy anh nghe cô dặn con qua bên đây thì nhớ chúc tết bà, bà có lì xì thì nhận cho bà vui mà giờ....
- Dạ con cảm ơn bà!
Cậu sợ lát về chú mét mẹ nên vội cầm lấy
- Ừ, năm mới nội cũng chúc con học giỏi ngoan ngoãn, nghe lời mẹ nha con!
- Dạ con cảm ơn bà, con lì xì bà!
- Lì xì nội hả... trời ơi...cảm ơn con!
Bình thường con bà lì xì thì không nói làm gì, đây là lần đầu tiên bà nhận được lì xì từ cháu nội, trước kia Khải Nghĩa chưa bao giờ lì xì cho bà cả nên khi nhận được lì xì từ đứa cháu bảo bối làm bà hạnh phúc đến nỗi muốn khóc
- Nhưng... nhưng không có nhiều!
- Nội quan trọng là tấm lòng của con chứ nội đâu quan trọng bên trong bao lì xì có bao nhiêu tiền đâu!
- Dạ!
Cậu chỉ sợ bà giàu quá xưa nay nếu chú có lì xì thì chắc không ít nên cậu nói trước cho bà khỏi bất ngờ, mặc dù cậu lì xì cho bà nhiều gấp mấy lần lì xì cho mẹ
- Con ở nhà với nội nha Nguyên ba đi công chuyện một chút!
Tết nhân viên nghỉ hết nhưng anh vẫn còn một số việc phải làm
- Dạ... chú nhớ về sớm đưa con về!
- Ừ ba biết rồi!
- Đi xuống ăn chút gì nha con nội chuẩn bị rất nhiều cho con!
Con trai bà đi rồi bà mới quay qua cậu nói
- Dạ con ăn ở nhà rồi bà ơi!
- Ăn một chút thôi!
- Dạ!
- Con sao vậy không ngon hả? Con muốn ăn gì nội làm cho con!
Bà thấy cậu không có hứng thú gì với mấy món ăn trước mặt cả
- Dạ ngon lắm bà tại con hơi mệt!
Cậu không biết sao lúc sáng ngủ dậy cậu thấy nhức đầu cổ họng có chút đau nhưng cậu không dám nói cho mẹ biết
- Con không khỏe hả để nội gọi bác sĩ!
- Dạ không cần đâu bà ơi con ngủ giấc là khỏe hà chắc hôm qua con thức hơi khuya!
- Vậy con lên phòng ngủ chút đi anh Sinh về ngoại rồi lát anh về rồi chơi!
- Dạ!
Cậu ngủ được chút thì anh Tuấn Sinh về, vừa về tới Tuấn Sinh cũng lôi cậu dậy qua nhà anh chơi, có cả mấy bạn và anh chị bên ngoại của anh nữa, cậu ngồi được hơn một tiếng thì ngồi không nổi nữa nên cũng về ngồi chơi với bà
- Bà ơi sao chú lâu về quá vậy?
- Sao vậy con?
- Dạ con muốn về!
- Con muốn về hả?
Lúc cậu chơi bên nhà Tuấn Sinh thì bà có gọi điện cho con trai bà, bà nói anh từ từ rồi về bà muốn chơi với đứa cháu bảo bối này thêm một chút
- Dạ con hơi mệt!
- Con nóng quá vậy!
Nghe cậu nói bà cũng đưa tay sờ trán cậu thì thấy cậu rất nóng
- Để nội lấy thuốc con uống nha!
- Dạ!
- Để nội điện thoại cho ba con về đưa con về nha, chú Dương tết nên về quê rồi!
- Dạ!
Bà biết giờ đứa cháu này chỉ muốn về với mẹ nó thôi nên cũng điện thoại cho con trai về
- Nội để con đưa nhóc Nguyên về luôn cho!
Anh định qua nói với cậu là ở chơi đợi anh đưa mấy anh về, vừa qua tới nghe cậu nói mệt với lại đòi về nên nói với bà luôn
- Tiểu Nguyên con...!
Bà không biết cậu có chịu để Tuấn Sinh đưa về không nên mới hỏi
- Dạ con về với anh Sinh!
- Vậy con đưa em về đi Sinh!
- Dạ!
Tuấn Sinh lái xe đưa mọi người về mấy anh của Tuấn Sinh không những biết uống rượu mà còn hút thuốc nữa, mà cũng đúng thôi họ lớn cả rồi có người đã đi làm rồi còn gì, trên xe họ cứ liên tục hút mãi
- Hút thử không nhóc!
- Dạ thôi em không biết hút!
- Anh nhóc Nguyên còn nhỏ hơn em một tuổi đó!
Tuấn Sinh thấy mình còn chưa đụng tới thứ đó thì làm sao để cậu hút được, lần trước ép cậu uống nữa ly bia về nghệ cậu bị đòn anh thấy rất có lỗi với cậu
Mới đầu Tuấn Sinh định đưa cậu về trước rồi mới đưa mấy anh mình về nhưng có một anh say quá nên Tuấn Sinh mới đưa anh đó về trước rồi mới đưa cậu về, ngồi trên xe vòng qua vòng lại rất lâu
- Thưa mẹ con mới về!
- Ừ về bên chú vui không con?
Mẹ đang dọn cơm cúng xuống vừa hỏi cậu
- Dạ không vui chút nào... mẹ ơi!
- Con hút thuốc hả Nguyên?
Con trai vừa cởi áo khoác ra thì cô nghe mùi thuốc lá nồng nặc nên cô lập tức bỏ chén cơm xuống bàn nhìn cậu
- Dạ...con...đâu có hút thuốc đâu mẹ!
Cậu định kêu mẹ nói là mình mệt quá chưa kịp nói thì nghe mẹ hỏi, mẹ hỏi cũng làm cậu bất ngờ không hiểu sao mẹ hỏi như vậy nên lúc trả lời mẹ cậu cũng lắp ba lắp bắp
Nghe cái kiểu con trả lời cô cứ nghĩ con có tật giật mình nên càng khẳng định con trai đụng tới mấy thứ đó
- Con không hút mà trên người con nặng mùi thuốc lá như vậy hả?
Cậu nghe mẹ nói thì cầm áo khoác lên ngửi thử quả nhiên trên áo cậu có mùi thuốc lá thật cậu cũng không hiểu sao luôn
- Dạ...con... không biết!
- Lần trước thì uống rượu lần này thì hút thuốc, càng lớn càng hư phải không Nguyên?
- Dạ con không có mẹ ơi!
- Con còn chối nữa hả?
Lần trước cậu đã uống rượu rồi nên lần này cậu nói mẹ cũng đâu có tin nữa
- Con không có mẹ ơi!
Cậu nhức đầu chóng mặt nghe mẹ nói mà cậu muốn hết bệnh luôn
- Cúi xuống đó cho mẹ, lần trước phạt nhẹ quá con không biết sợ là gì đúng không?
Cô vừa nói xong cũng bước ra ngoài lấy roi, lúc trở vào cô vẫn còn thấy con trai đứng đó nên quát
- Mẹ nói con cúi xuống con có nghe không?
Nghe mẹ quát cậu vừa bước lại giường vừa nằm xấp xuống vừa nói
- Mẹ ơi...con...con đâu có hút thuốc đâu mẹ... hức!

( Huấn văn ) thiếu gia trở về Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ