Chương 69

323 26 13
                                    

- Dạ con mời bác uống nước!
Bà được xuất viện về nhà việc đầu tiên là bà đến nhà của cậu
- Bác xuất viện khi nào ạ?
- Bác về hôm qua!
- Dạ!
Khi thấy mẹ cậu cũng ngồi xuống bà mới vào vấn đề
- Tuệ à cho bác xin lỗi con nha!
- Dạ về chuyện gì ạ!
Thật tình là mẹ không hiểu gì luôn, tự nhiên vừa vào nhà thì bà đã xin lỗi mình
- Để con phải vất vả nuôi tiểu Nguyên ngần ấy năm!
- Bác nói gì lạ vậy thằng bé là con của con mà, con không lo cho thằng bé thì lo cho ai chứ!
Cô nghĩ con của cô thì cô lo chứ sao tự nhiên cả nhà họ ai cũng cảm thấy có lỗi với mình là sao, nhưng chưa kịp nghĩ xong thì bà đã làm một hành  động làm cho mẹ giật mình vội đứng lên
- Là bác có lỗi với con và tiểu Nguyên, bác xin con cho bác cơ hội bác bù đắp lại lỗi lầm của mình!
Lúc này bà quỳ xuống làm mẹ cậu không biết phải làm sao nên cũng quỳ xuống theo
- Bác xin con cho gia đình bác nhận lại thằng bé, con có thể cho tiểu Nguyên về sống bên bác được không?
- Bác nói gì vậy ạ?
Mẹ cũng bất ngờ về câu nói của bà, bà nói vậy chẳng phải là muốn đem thằng bé đi sao
- Bác biết lời đề nghị của bác là vô lý, nhưng bác xin con giờ bác chỉ có mình tiểu Nguyên là niềm an ủi thôi, bác xin con hãy thương bác!
- Con thương bác,...con thương bác...thì ai sẽ thương con, tuy bác không có Khải Nghĩa... nhưng bác vẫn còn anh Minh, bác còn út Linh, chưa kể bác còn có anh chị Mẫn.... còn cả Tuấn Sinh nữa. Còn con, con chỉ có mình tiểu Nguyên thôi giờ bác còn muốn bắt thằng bé đi, không có thằng bé con sống sao nổi hả bác?
Bà nghe mẹ cậu vừa khóc vừa nói mà bà không thốt nổi nên lời, giờ bà mới  thấy bản thân mình thật ít kỉ, bà chỉ nghĩ cho bản thân mình thôi
- Bác xin lỗi con!
- Bác đứng lên đi ạ, có gì bác cứ đứng lên từ từ rồi nói!
Lúc này mẹ đỡ bà đứng lên lúc bà ngồi lại lên ghế mẹ mới nói tiếp
- Con biết nếu con không đồng ý.... thì bên bác có thể kiện ra tòa.... giành quyền nuôi tiểu Nguyên.... vì kinh tế  con không bằng anh Minh!
Cô khóc tới nỗi không biết gì nữa, trong đầu cô chỉ nghĩ tới việc mất con thôi
- Tuệ bác xin lỗi, bác chưa bao giờ có ý định kiện ra tòa giành tiểu Nguyên cả, con đừng khóc nữa, con coi như bác chưa nói gì cả, con giữ sức khỏe để lo cho tiểu Nguyên!
- Có chuyện gì vậy Liên?
- Dì ơi!
Cô thấy dì qua như tìm được chổ dựa lúc này cô còn khóc nức nở hơn, đừng nói là bà ngay cả bà tư cũng cảm thấy lo lắng
- Tôi nghĩ chị nên về có gì thì để nói sau, sức khỏe của con nhỏ cũng không được tốt tôi sợ...!
- Tuệ à lần nữa bác xin lỗi con, con coi như bác chưa nói gì cả, bác chỉ nghĩ cho bản thân mình mà quên đi con quên đi cảm giác người làm mẹ, bác về có cần gì con cứ điện thoại cho bác!
Bà nói rồi đứng lên, mẹ không nói gì cả, bà đi ra tới cửa thì quay lại
- Lâu lâu con cho thằng bé về nhà chơi nha Tuệ!
Bà thấy mẹ vẫn im lặng không trả lời nên cũng đi ra về
- Dì ơi giờ con không biết phải làm sao nữa con rối trí quá rồi!
- Tao thấy có gì đâu mà rối, từ trước tới giờ mẹ con bây sống sao thì giờ cứ như vậy đi!
- Dạ...nhưng...!
- Sao?
- Tiểu Nguyên càng ngày càng lớn đủ thứ phải lo con sợ con lo cho thằng bé không được đầy đủ, tới bây giờ cái máy tính mà con chưa có tiền mua nữa!
- Vậy thì bây cứ nhận chu cấp từ ba tiểu Nguyên đi lúc đó bây sợ gì mà không lo được cho thằng bé đầy đủ!
- Con không muốn nhận tiền của anh ta!
- Vậy bây cho tiểu Nguyên về bên ba nó sống đi!
- Thằng bé là mạng sống của con mà không có thằng bé sao con sống nổi!
- Cái gì bây cũng không chịu hết á, bây cũng bướng y như con bây, vậy bây la ai!
Bà nói rồi mỉm cười, mẹ nghe bà nói cũng cười theo bà mẹ biết bà cố ý chọc cho mẹ cười thôi
- Tao thấy ba thằng bé là người tốt, lúc nảy tao cũng nghe chuyện vợ con của cậu ấy, theo tao nghĩ nếu được bây hãy cho cho cậu ta một cơ hội...!
- Không được đâu dì ơi con và anh ta không thể nào...!
- Vậy dì nghĩ thằng bé về bên đó sống cũng tốt, giờ bên đó chỉ còn mình con bây thôi, không chiều hư thằng nhỏ thì thôi chứ không ai dám động tới nó đâu!
- Ngoại ơi có khách!
- Bây cứ suy nghĩ đi dì về!
- Dạ!
Đang nói chuyện thì cháu ngoại của bà qua kêu nên bà cũng đi về, bà về rồi mẹ cứ suy nghĩ về lời bà nói mãi thôi
♤♡♧♧
- Con quỳ đó cho mẹ!
- Chuyện gì vậy Mẫn?
Bà vừa về tới trong lòng còn nặng trĩu bà muốn qua nhà tìm con dâu nói chuyện cho khuây khỏa, vừa bước vô nhà đã nghe tiếng con dâu quát đứa cháu của mình
- Mẹ coi đó bữa nay đi học bài đặt đánh nhau nữa!
- Đánh nhau...!
- Dạ..!
Bà biết mấy chuyện đánh đấm tuổi học trò với đứa cháu mình không phải là không có, nhưng đánh nhau trong trường thì đây chắc là lần đầu
- Rồi con có bị đau ở chổ nào không?
- Dạ không nội!
- Sao con lại đánh nhau
Bà cũng không bênh cháu nội mình  được lần này bà thấy cháu bà sai quá rồi,  nhưng bà nghĩ chắt cũng chuyện gì dữ lắm thằng cháu  mình mới đánh nhau trong trường như vậy
- Ai kêu tụi nó đánh em con!
- Tiểu Nghĩa!
Bà nghe cháu mình nói thì liền nghĩ đến Khải Nghĩa, vì trước giờ bà cũng hay dùng từ em với Tuấn Sinh khi nhắc về Khải Nghĩa
- Tiểu Nghĩa nó là anh hai con chứ em con gì chứ!
Lệ Mẫn nghe con trai mình nói mà muốn cười ra tiếng, nhưng cô cố kiềm lại chứ cô đang la thằng bé mà, còn bà thì mỉm cười với cháu mình
- Ý con nói là tiểu Nguyên?
- Dạ!
- Sao tiểu Nguyên lại đánh nhau rồi em có sao không con?
- Dạ không sao đâu nội tiểu Nguyên có võ mà nội quên rồi hả, không phải nhóc Nguyên đánh nhau mà là nhóc Nguyên bênh Tuấn Anh bạn học của nhóc nên đánh nhau, còn con thấy nhóc Nguyên bị đánh con mới...!
- Nhóc Nguyên có bị viết kiểm điểm không?
Lúc này mẹ anh chen vô hỏi
- Dạ có, cả bọn đều bị viết!
- Về thế nào thằng bé cũng bị đòn!
- Nội, nội cứu nhóc Nguyên đi nội!
- Bộ không đáng bị đòn hay sao mà cứu, con lo cho con kìa một lát ba con về xử tội con sau, mẹ hết nói nỗi con rồi!
- Mẹ anh nói rồi bỏ xuống nhà bếp xem thử đồ ăn xong chưa, nói thì nói vậy chứ sao cô để thằng con bảo bối của mình đói được, Tuấn Sinh nhìn mẹ mình khuất ở bếp rồi mới quay qua nhìn bà
- Để nội điện thoại cho chú hai, mà mẹ con nói đúng đó con nên lo cho con kìa!
- Tội con chỉ là đồng phạm của đồng phạm thôi, còn tội của nhóc Nguyên là đồng phạm của kẻ chủ mưu nặng hơn con!
Tuấn Sinh vừa nói xong hai bà cháu nhìn nhau mỉm cười, bà cũng phục cái lập luận của cháu mình
♤♡◇♧
Lúc này ở trường cậu mới tan học,  cậu học năm tiết nên về trễ hơn so với anh, vừa ra tới trạm xe ngồi không được bao lâu thì cậu cũng lên xe buýt vừa lên xe thì chú cũng bước lên lại ngồi xuống gần cậu. Cậu cầm bảng kiểm điểm trong tay lo suy nghĩ không biết về phải nói sao với mẹ nữa, cậu nghĩ chuyện ăn đòn chắc chắn là không tránh khỏi rồi đó, nhưng cuối năm rồi còn đem ba cái này về chắc mẹ thất vọng về cậu lắm
- Con có sao không?
Đang lo suy nghĩ chú ngồi kế bên cậu cũng không biết nên lúc nghe tiếng chú cậu có chút giật mình. Cậu không biết chú biết chuyện cậu đánh nhau ở trường nên khi nghe chú hỏi cậu cũng ngớ mặt ra không hiểu gì. Anh nhìn con trai ngơ ngác nhìn mình thì mỉm cười xoa đầu cậu
- Con đánh nhau ở trường có bị đau ở đâu không?
Lúc này thì cậu đã hiểu chú hỏi gì, cậu nghĩ chắc chú biết được từ anh Tuấn Sinh, lúc con trai nhìn qua anh mới quan sát thì thấy mặt mày cậu không có một vết bầm tím hay trầy xước nào cả
- Cô bắt viết kiểm điểm về cho mẹ kí tên hả?
Thấy con trai vẫn im lặng nên anh muốn chọc con trai một chút
- Về mẹ biết được mẹ đánh chết!
Chú có cần nói thẳng ra như vậy không chứ đang lo muốn chết hà cậu thầm nghĩ như vậy, anh thấy con trai cầm tờ giấy nhìn mãi cũng không đành lòng chọc nữa
- Lần này sợ mẹ đánh đòn lắm rồi phải không?
Khác với suy nghĩ của anh, anh cứ nghĩ con trai sẽ im lặng nhưng lần này anh lại nghe con trả lời
- Dạ lần này con sợ mẹ buồn với thất vọng hơn là sợ mẹ đánh đòn!
Anh cũng bất ngờ với câu trả lời của cậu, nhưng thấy con trai chịu nói chuyện với mình thì anh vui lắm
- Vậy để ba kí tên cho con nha!
Nghe chú nói cậu cũng bất ngờ nhìn qua chú, rồi cậu lại nhìn vào tờ giấy trả lời
- Dạ không được đâu mẹ mà biết được mẹ đánh mềm xương!
Cậu nói rồi mỉm cười với chú, lần đầu tiên thấy con nói đùa rồi chủ động mỉm cười với mình anh thấy rất hạnh phúc
- Con không nói ba không nói sao mẹ biết được!
Thấy con trai im lặng nên anh nói tiếp
- Vậy ba kí tên nha!
Anh biết đánh nhau trong trường cho dù bất cứ lí do gì đi chăng nữa cũng là sai, nhưng anh vẫn chấp nhận sai để bao che cho con trai, anh cảm thấy nợ thằng bé mười mấy năm anh muốn bù đắp lại cho con muốn nuông chiều thằng bé một chút
- Dạ thôi!
- Mẹ con mà nhìn thấy tờ giấy này là không ai bênh con được đâu!
- Con đâu cần ai bênh đâu con làm sai mẹ phạt là đúng rồi!
Anh thật là khâm phục cô không biết từ nhỏ cô đã dạy con trai như thế nào mà thằng bé lại ngoan đến như vậy
- Nhưng mẹ dạo này sức khỏe không được tốt, mẹ mà thấy tờ giấy này không chừng mẹ con buồn rồi bệnh tái phát thì sao!
Hết cách rồi nên anh phải dùng đến cách này thôi, hễ nhắc đến bệnh cô là anh biết thằng bé sợ liền. Lúc này nhìn mặt con trai anh lại suy nghĩ cái chuyện đánh nhau tuổi học sinh này nói tội nhỏ cũng không phải nhỏ, mà nói lớn cũng đâu phải lớn gì đâu, lúc xưa anh đi học cũng đánh nhau hà rầm đấy thôi, nhưng cái vụ đánh nhau trong trường để viết kiểm điểm thì thật sự là chưa có, nên nhìn con trai cứ đắng đo suy nghĩ mãi anh cũng buồn cười
- Đưa đây ba kí cho rồi dấu vào cặp luôn chứ gần tới nhà rồi kìa!

( Các tình iu nghĩ là bé Nguyên có đưa cho chú kí tên không😁😁😁 cmt cho mình thêm động lực với😥😥😥)

( Huấn văn ) thiếu gia trở về Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ