Chương 77

274 20 14
                                    

Dạ con cám ơn bà!
Cậu giờ hoàn toàn không biết đi đâu cũng không biết làm gì, cậu nghĩ bản thân cũng đâu có gì đâu để người ta gạt với lại cậu cảm thấy bà rất thân thiện nên mới đồng ý về nhà bà ngủ một đêm, với lại cậu nghe bà nói cũng có lí ngủ một đêm có gì sáng mai rồi tính tiếp
- Dạ bà để con đẩy cho!
Nói rồi cậu đeo ba lô ra sao lưng rồi đẩy xe giúp bà, cậu đi theo bà băng qua bên đường rồi quẹo vào một hẻm nhỏ đi khoảng một trăm mét thì tới nhà bà, lúc này mọi người gần như đã ngủ hết bà vừa mở cửa thì cậu đẩy xe vào nhà
- Con ngồi đi, nếu không sợ thì con để ba lô xuống đi!
- Dạ con cám ơn bà!
Bà thấy cậu vào nhà đứng tần ngần tới lúc bà kêu ngồi cậu mới lại giường ngồi xuống, lúc này bà thấy cậu vẫn đeo ba lô trên vai nên chọc cậu thôi
- Con ngồi đây đợi bà một chút nha!
- Dạ!
Lúc này bà xuống nhà sau để nấu nước nấu mì, bà nghĩ chiều giờ chắc thằng bé cũng đói rồi, thời gian chờ nước sôi bà cũng đi tắm sơ một chút. Cậu ngồi trên nhà nhìn quanh nhìn quất, lúc này cậu nghĩ nhà bà cũng giống như nhà cậu, gọn gàng sạch sẽ chắc bà cũng kỉ tính như mẹ
- Con ăn mì đi...tiểu Nguyên!
- Dạ con cám ơn bà nhưng con không ăn đâu bà!
- Sao không ăn, tui không có bỏ thuốc gì đâu mà sợ!
Bà nói rồi nhìn cậu mỉm cười
- Dạ con không có ý đó mà là...là...con không đói bà ơi!
- Ăn gì rồi mà không đói?
- Dạ chiều con có ăn cơm rồi ạ!
- Ăn từ chiều giờ, rồi chạy tới chạy lui mà vẫn chưa đói hả?
- Dạ...!
- Lại đây ăn!
- Dạ...con ăn rồi bà cho con gửi tiền nha bà!
- Vụ gì gửi tiền nữa?
- Dạ từ nhỏ mẹ con đã dạy  là con không được nhận quà hay ăn uống gì của người khác khi mẹ chưa cho phép!
Bà thầm nghĩ thằng bé ăn nói lễ phép còn được dạy dỗ đàng hoàng như vậy sao dám bỏ nhà đi nhỉ
- Đã dám bỏ nhà đi rồi còn nghe lời mẹ làm gì nữa?
- Dạ...
- Lại ăn đi rồi lát trả tiền cho tui!
Bà là cố ý nói như vậy cho cậu ăn thôi chứ lấy tiền lấy bạc gì
- Dạ!
- Giờ này chắc mẹ con ngủ rồi quá!
Cậu đang ăn mì thì nhìn qua đồng hồ cậu đeo trên tay thì thấy mười hai giờ đêm rồi nên buộc miệng nói
- Con bỏ đi như vậy giờ này mẹ con đi tìm con chứ ngủ ghê gì được!
- Dạ chắc mẹ không có đi tìm con đâu!
- Sao con biết?
- Mẹ không cần con nữa mà nên tìm   con làm gì nữa, con nghĩ có chú á chú chắc có thể đi tìm con vì lúc con bỏ đi là có chú ở đó mà, chú cảm thấy có lỗi nên sẽ đi tìm con, rồi tìm vài ngày không được chú cũng sẽ bỏ cuộc thôi!
Cái suy nghĩ gì vậy trời đúng là con nít mà, nhưng bà cũng không biết giải thích sao cho cậu hiểu, vì ai làm cha làm mẹ rồi mới hiểu được thương con như thế nào
- Bà ơi sàn nước ở phía sau phải không bà?
- Ừ, chi vậy con?
Bà cứ nghĩ cậu muốn đi vệ sinh hay gì đó
- Dạ bà ăn xong rồi con xuống rửa chén luôn cho!
- Thôi khỏi đi con trễ rồi đi ngủ luôn đi sáng rồi bà rửa!
- Dạ bà ơi con đi tắm cái được không bà!
Từ chiều giờ cậu chạy tới chạy lui nên cảm thấy nực nội với lại cậu cũng muốn thay đồ ra cho thoải mái
- Ừ con ra sau đi là thấy nhà tắm!
- Dạ!
Cậu ra sau tắm xong xui rồi cậu cũng lại rửa hai cái tô lúc nảy hai bà cháu ăn mì, cậu tắm xong thì lên cũng thấy bà giăng mùng xong hết rồi
- Con ngủ bên này đi!
- Dạ con cám ơn bà!
Cậu chui vô mùng rồi mới lấy cái máy tính ra xem chiều giờ cậu cũng chưa mở ra xem nó như thế nào nữa, bà định tắt đèn rồi nhưng khi thấy cậu mở máy tính bà mới lấy cho cậu một cái ổ điện kéo lại cho cậu
- Con chơi có sạc thì sạc, nhưng trễ rồi con cũng ngủ đi!
- Dạ con không có chơi con ngủ liền!
Nói thì nói vậy chứ ở đây lạ chổ với lại xưa nay cậu không có xa mẹ nên giờ cậu nhớ mẹ quá nằm mãi tới gần hai giờ sáng cậu mới ngủ được
                    ♤♡◇♧
- Lúc con hỏi mẹ có cần con nữa không là lúc đó con quyết định bỏ đi rồi phải không Nguyên, con ở đâu về với mẹ đi Nguyên ơi, không có con mẹ làm sao mà sống nổi đây!
Cô vừa ôm cái áo của con vừa nói vừa khóc, sáng thức dậy tuy nói là thức nhưng cô có ngủ gì được đâu cô thức cả đêm để mong ngóng tin tức của con. Hôm qua lúc ở bệnh viện bác sĩ có kêu cô nhập viện để theo dõi nhưng cô nhất quyết không chịu, nên khi bác sĩ băng bó xong cô cũng ra về, anh điện thoại cho tài xế đem xe đến cho mình để chở cô về, trên đường về anh có nhận được một cuộc điện thoại nói là thấy một cậu thanh niên lạ xuất hiện cùng với mấy người bụi đời nên anh chở cô lại xem có phải là thằng bé không, vừa bước xuống xe nhìn từ đằng xa thì cô nói ngay
- Mấy đứa bé đó không có tiểu Nguyên!
Cô nuôi con từ nhỏ mà chỉ cần nhìn sơ qua là cô biết có con cô hay không rồi, nên hai người lên xe đi về, anh chở cô về cho cô nghĩ ngơi còn anh cũng đi về, anh nói về vậy thôi chứ anh sao về được anh chạy vòng vòng thành phố cả đêm để tìm con, nhưng cái anh không ngờ là con trai đã ra khỏi thành phố rồi
- Bây ăn miếng cháo đi!
- Giờ con còn tâm trạng nào mà ăn nữa dì, tiểu Nguyên đêm nay không biết ngủ ở đâu thằng bé không biết có lạnh không nữa, sức khỏe nó yếu ớt không biết có sao không nữa
Bà tư nghe mẹ nói cũng thở dài, bà nghĩ mẹ cậu nói không sai trước giờ thằng bé có xa nhà, có xa mẹ nó đâu chứ không biết cả đêm nó đi đâu nữa
- Có tin tức gì của con chưa?
Cô thấy anh bước vào thì hỏi ngay, cô nhận được cái lắc đầu của anh thì cô thất thần ngồi xuống
- Em ăn chút gì đi!
- Tôi không đói!
- Em ăn đi rồi mới có sức đi tìm con chứ!
Anh biết cô có ở nhà chắc cũng chạy loạn lên tìm con thôi, nên anh đành chạy qua chở cô đi cho yên tâm, con trai thì không biết ở đâu nếu giờ cô cũng mất tích thì anh không biết phải làm sao nữa
                        ♤♡◇♧
Bên này chắc do cậu thức khuya cộng với mệt mỏi quá hay sao mà cậu ngủ tới chín giờ sáng cậu mới dậy, còn bà thì hơn sáu giờ bà đã dậy rồi, bà dậy ra quán tạp hóa đầu đường mua cho cậu bàn chải với cái khăn sẵn tiện bà mua đồ ăn sáng cho cậu luôn, bà mua về rồi bà nấu cơm xong luôn mà cậu cũng chưa ngủ dậy nữa, bà thấy cậu ngủ mà mỉm cười
- Con ra rửa mặt đi rồi ăn sáng, để đó bà xếp cho!
Bà ở trước nhà đi vô thấy cậu lui cui xếp mền gối thì biểu
- Dạ bà để con xếp cho!
Cậu nói rồi cũng xếp gọn gàng mền gối lại, lúc cậu nhận bàn chải cùng khăn từ bà cậu thấy mình thật may mắn gặp được người tốt như bà. Vệ sinh cá nhân xong cậu vào gặp bà nói ngay
- Bà ơi bà cho con gửi tiền tô mì với đồ lúc sáng bà mua cho con!
Cái thằng nhóc này cái vụ tiền mì vẫn còn nhớ sao, bà thấy cậu đưa cho mình tờ một trăm ngàn thì muốn chọc cậu
- Nhiêu đây sao đủ, trả tiền mì tiền mua đồ vậy tiền ngủ đêm nay thì sao?
Cậu nghe bà nói vậy thì đi lại ba lô của mình lấy thêm một tờ một trăm ngàn nữa đưa cho bà
- Bà ơi nhiêu đây có đủ không bà?
- Bà nói giỡn thôi chứ lấy tiền của con làm gì, con cất đi lát còn ra đón xe để về nhà!
- Dạ con không về nhà đâu bà ơi!
- Con định đi luôn hay sao?
- Dạ...con định đi làm có tiền lo được cho mẹ rồi con mới về!
- Bà cầm tiền đi bà!
- Cái thằng nhóc này bà nói không lấy tiền rồi mà!
- Con được bao nhiêu tiền mà trả cho bà!
- Dạ được nhiêu đây!
Cậu nói rồi đưa hết số tiền mình có cho bà xem, bà nhìn qua chắc cũng tầm triệu mấy gì đó
- Lấy tiền của mẹ cho chuyến đi bụi phải không?
- Dạ không có đâu bà ơi, con không dám lấy của mẹ đâu tiền này là mẹ con cho lúc con còn đi học con để dành đó!
- Bà giỡn đó thằng nhóc này!
Thấy cậu quýnh quáng lên giải thích làm bà cũng mắc cười
- Vậy bà cầm đi bà!
- Đã nói là không lấy rồi cái thằng nhóc này!
Ương bướng hết sức luôn đó chứ, nhưng rất đáng yêu bà thầm nghĩ như vậy
- Dạ nhưng...!
- Nhưng nhị gì...thôi giờ bà cho con nợ đó khi nào làm có tiền thì trả cho bà!
- Dạ con cám ơn bà...nợ kiểu này mẹ con mà biết được mẹ con đánh chết!
Cậu vừa nói xong hai bà cháu cùng cười, bà thì vẫn câu nói cũ
- Dám bỏ nhà đi còn sợ gì nữa!
Cậu nghe bà nói thì nghĩ bỏ nhà đi thì bỏ nhà đi chứ, nhưng sợ thì vẫn sợ
- Con ăn sáng đi...mà sáng gì nữa trưa luôn rồi còn gì!
Nảy giờ vừa nói chuyện bà vừa hâm lại hủ tiếu cho cậu nên bà vừa nói vừa bưng cho cậu
- Dạ con cám ơn bà...bà để con!
Cậu vội đi lại đỡ lấy tô hủ tiếu từ tay bà
- Bà ăn gì chưa?
- Rồi, đợi ông chắc đói rã ruột, thôi ăn đi!
Bà cố tình nói cho cậu vui thôi chứ nảy giờ nhìn mặt mày cậu ủ dột quá
- Giờ này chắc mẹ con đang làm đồ cho xưởng quá!
Cậu đang ăn thì buộc miệng nói vì cậu nhớ hôm qua lúc sáng còn quá trời hàng, mà nguyên ngày hôm qua mẹ lo chuẩn bị cho cậu đi nên có làm được gì đâu. Còn bà nghe cậu nói thì nghĩ một tiếng cũng mẹ, hai tiếng cũng mẹ chắc vị trí người mẹ này trong lòng thằng bé quan trọng lắm
- Giờ này mẹ con lo đi tìm con chứ làm ăn gì nổi!
- Dạ chắc không có đâu!
- Con không về rồi con tính đi đâu!
- Dạ con tính thuê nhà trọ ở rồi kiếm việc làm!
- Bây giờ ở trọ cần nhiều thứ lắm con biết không, nội đóng tiền nhà trọ là hết một triệu một tháng rồi, con còn mua sắm ăn uống nữa chi!
- Dạ con tưởng ở hết tháng người ta mới lấy tiền!
Lúc trước mẹ và cậu ở trọ là như vậy nên cậu nghĩ ở hết tháng mới lấy tiền
- Tùy chổ thôi, mà cho là hết tháng người ta mới lấy tiền đi, rồi mua đủ thứ nào là mền mùng nào là xoang nồi chén bát để nấu cơm tiền đâu con mua!
- Dạ con tính là mua cái quạt với cái mền là đủ rồi, có quạt thì đỡ có muỗi còn ăn thì tạm thời con ăn gì ở ngoài đợi làm có tiền rồi tính tiếp!
- Trời, có tính toán hết rồi đó hé, nếu đã có tính toán ngay từ đầu rồi vậy sao trước khi đi không lấy của mẹ một ít tiền!
Bà là định chọc cậu cho vui thôi, bà không ngờ mình vừa nói như vậy thằng bé quýnh quáng lên hết trơn
- Dạ con không dám đâu bà ơi mẹ biết được mẹ đánh gãy tay!
- Bà đã nói rồi dám bỏ nhà đi bụi mà còn sợ gì nữa!
- Dạ...nhưng mà tiền mẹ con cực khổ lắm mới kiếm được, không lấy được đâu bà ơi!
- Chọc con cho vui vậy thôi chứ lấy gì, cái thằng bé này thiệt là!
- Rồi đều quan trọng nhất là con tính làm gì?

( Huấn văn ) thiếu gia trở về Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ