Chương 85

474 31 19
                                    

- Bước qua sôpha cúi xuống cho mẹ!
Cô không bao giờ nghĩ con trai cô lại hổn đến như vậy
- Không có gì đâu Tuệ!
Trong lúc bà muốn quýnh quáng lên để ngăn mẹ thì cậu đã đi đến sôpha nằm xấp xuống
- Con đi lấy cho cô mượn cây roi!
Mẹ quay qua nói với anh Tuấn Sinh, lúc bước vào cổng cô gặp được Tuấn Sinh bên nhà chạy qua nên hai người cùng vào. Anh đi chơi vừa về tới, nghe có cậu qua chơi nên anh cũng vội chạy qua chơi với cậu nhưng anh vừa đi vô cùng mẹ cậu anh cũng nghe cậu lớn tiếng với bà Tuấn Sinh cũng khá bất ngờ
- Cô ơi tiểu Nguyên không cố ý nói vậy đâu cô, cô tha cho em lần này!
- Đúng đó Tuệ, chuyện cũng đâu có gì đâu con!
- Thằng bé hổn tới vậy mà bác nói không có gì sao?
- Không sao chỉ là tiểu Nguyên hiểu nhầm ý bác thằng bé mới nói vậy thôi từ từ rồi nói thằng bé hiểu con đừng phạt thằng bé tội nghiệp!
- Con đi lấy cho cô mượn cây roi!
- Dạ con....!
Tuấn Sinh nghe mẹ cậu nói nhưng chần chừ không muốn đi
- Bác nói không có gì mà, thằng bé không có ý hổn gì với bác đâu con!
- Hôm nay không phải vì tiểu Nguyên hổn với bác mà con mới phạt, cho dù hôm nay thằng bé có hổn với ai kiểu như vậy con cũng phạt hết đó bác!
- Tuấn Sinh...!
- Cô ơi...!
Tuấn Sinh biết mẹ cậu kêu mình đi lấy roi nhưng anh không muốn nên anh gọi mẹ cậu rồi đứng im luôn
- Mẹ ơi để con đi lấy!
Cậu nói rồi không thấy mẹ nói gì nên biết mẹ đồng ý nên cậu đứng lên đi xuống nhà bếp vì lúc sáng cậu thấy chị giúp việc có cầm
- Chị ơi hồi sáng em thấy chị có cầm cái cây chị cho em mượn một lát được không!
Tuy là ở dưới bếp nhưng loáng thoáng mấy người họ củng nghe được chuyện ở nhà trên nên khi thấy cậu xuống hỏi thì họ cũng đưa cho cậu
- Mẹ ơi roi nè mẹ!
Cậu đưa cho mẹ rồi nằm xuống, mẹ cầm roi từ tay cậu thì cũng nuốt khang một cái, là roi mây lần trước mất bình tĩnh cô đã dùng cây roi này đánh con tới bệnh mấy ngày nên lần này cô cầm cũng có chút run tay
- Xảy ra chuyện gì mà con lớn tiếng với bà vậy Nguyên?
- Dạ...!
Cậu không biết nói sau vụ máy tính nữa
- Lúc nảy Khải Nghĩa làm đổ nước vô máy tính của tiểu Nguyên nên thằng bé mới như vậy thôi không có gì đâu con!
- Phải vậy không Nguyên?
- Dạ...phải!
Chát...
Cậu vừa khẳng định thì mẹ đánh một roi, quả nhiên đúng là roi mây có khác tuy mẹ không đánh như lần trước nhưng cái đau nó đem lại không khác gì lần đó cả
- Chuyện này như thế nào nói mẹ nghe?
- Dạ...là...!
Cậu biết nói như thế nào với mẹ đây
Chát...
- Sao?
- Cô ơi, cô đừng đánh em mà cô!
- Tiểu Nguyên nói là tiểu Nghĩa cố ý đổ nước vô máy tính của thằng bé nhưng bác cũng tin tiểu Nguyên nữa!
- Bà nói đúng luôn phải không Nguyên ?
- Dạ...phải!
Chát...chát...
Hức...hức...!
- Bà cũng nói là bà tin những gì con nói, bà cũng đâu bênh Khải Nghĩa đâu sao con lại to tiếng với bà?
- Dạ...con...!
Chát...
- Mẹ ơi...hức!
- Tại bác nói hư thì bỏ để bác mua cho cái khác, thằng bé tiếc nên nói hơi lớn tiếng thôi con!
Chát...chát...chát...chát....chát...
- Đau ...hức...hức!
Cái bà không ngờ là bà vừa dứt câu là mẹ cậu đánh liên tục năm roi, bà không hiểu nhưng giờ có lẽ cậu đã hiểu
- Con bỏ cái tay ra, con mà xoa một cái nữa thì cái tay này của con cũng không cần đến nữa!
Nghe mẹ nói cậu liền rụt tay lại, gì chứ mẹ mà đang giận mẹ đánh gãy tay cậu thật chứ mẹ không nói cho vui
- Bà nói như vậy rồi con còn lớn tiếng gì nữa Nguyên, con thấy ai cũng chiều con rồi con muốn nói gì thì nói hay sao?
- Dạ...tại máy tính đó là...hức...là... mẹ mua cho con chứ bộ...hức!
- Con chịu trả lời rồi hả, không để bà trả lời dùm con nữa sao?
- Dạ...hức...con không dám nữa...hức!
Giờ thì bà đã hiểu mới đầu bà trả lời thì mẹ cậu đánh một roi, bà nói thêm câu nữa thì hai roi, lúc nãy thằng bé bị mẹ nó đánh năm roi một lược bà không hiểu gì luôn giờ bà biết mẹ cậu hỏi mà cậu để bà trả lời dùm thì càng về sau càng ăn đòn nhiều hơn
- Mẹ mua thì mẹ mua nhưng lỡ hư rồi thì thôi!
- Nhưng đâu phải lỡ hư gì đâu nó...Khải Nghĩa cố ý làm hư của con mà...hức!
Cậu là định nói nó rồi đó nhưng sợ nói năng kiểu đó bị ăn đòn nữa nên vội sửa lại
Chát...
- Cho dù Khải Nghĩa cố tình làm hư của con đi nữa thì người làm hư là Khải Nghĩa chứ không phải bà, bà đã năn nỉ con hết lời rồi mà con còn lớn tiếng, mọi người xuống nước để cho con lấn lướt hay gì!
Chát...
- Học ở đâu ra cái kiểu đó?
- Dạ con xin lỗi mẹ...hức!
- Đừng đánh nữa con!
Lúc này bà cũng không biết phải làm sao nữa, cầm tay mẹ lại thì bà thấy mình không có tư cách đó
- Hai đứa có xảy ra chuyện gì không bác?
- Tụi nhỏ cự cải bác lên kịp nên cũng không xảy ra chuyện gì!
- Chỉ cự cải như bà nói thôi phải không Nguyên?
Bây giờ bà biết tại sao thằng bé lại ngoan ngoãn đến như vậy rồi, bà thật phục cách dạy con của cô, hỏi bà xong rồi quay qua hỏi lại cậu. Bà nghĩ mẹ cậu biết bà xót cậu nên sẽ tìm cách nói giúp cậu, nhưng mẹ nó sẽ hỏi lại thằng bé, nếu thằng bé nói bà nói đúng thì sẽ không sao, nhưng mà như vậy chẳng phải mang tội nói dối sao
- Dạ...con...
- Chỉ là cự cải thôi mà không có....mẹ con hỏi con trả lời đi Nguyên!
Bà định trả lời dùm cậu nữa rồi đó nhưng nhớ lại lúc nảy nên bà chuyển qua nhắc nhở cậu
- Dạ...lúc nảy con...con có đánh nhau với Khải Nghĩa!
- Đánh nhau?
- D...dạ...!
Cô nghĩ với tính tình của con trai không đánh nhau mới là lạ đó nên lúc bà nói mẹ đâu có tin, còn với cậu nếu cậu khẳng định bà nói đúng cậu biết mẹ sẽ khó tin nhưng mẹ sẽ không hỏi nữa, cậu không muốn trốn được tội đánh nhau nhưng thêm cái tội nói dối, bản thân cậu cũng không muốn nói dối mẹ
- Con thấy con đúng hay sai?
- Dạ...con lớn tiếng với bà là con sai!
- Sai như thế nào?
- Dạ...cho dù như thế nào con cũng không được lớn tiếng với bà...hức... đừng nói chi chuyện này bà không sai... cho dù bà có sai đi nữa con cũng không được phép lớn tiếng như vậy.... bà là người lớn không phải con muốn nói gì thì nói....không phải không vừa ý thì có thể thái độ như vậy được...!
Nghe con trả lời thì cô nghĩ coi như con trai cũng biết lỗi đó
- Còn chuyện đánh nhau thì sao?
- Dạ...Khải Nghĩa cố ý làm hư đồ của con...con thấy mình...mình... không sai khi đánh bạn ấy!
Trời ơi cháu tui, không phải lúc này đứa cháu bảo bối của mình nên nhận sai hay sao chứ bà thầm nghĩ như vậy. Còn anh Tuấn Sinh cũng phải nể cậu luôn trong hoàn cảnh này nếu là anh thì anh đã nhận sai rồi
- Bao nhiêu roi Nguyên?
Nghe mẹ hỏi cậu cũng bất ngờ, cậu trả lời như vậy mà mẹ không nói gì luôn sao, nhưng cậu đã nhầm mẹ không nhắc chứ không phải mẹ không nhớ
- Dạ...mười roi!
Cậu tự tính thôi một lỗi năm roi mà còn hai lỗi thì mười roi, những lần trước cậu nợ hay mẹ nói còn tái phạm mẹ đánh gấp đôi gì đó cậu tự bỏ qua cho mình luôn
Chát...chát...chát...
- Cho dù là bà hay bất cứ ai lớn tuổi đi nữa con cũng không được phép hổn hào như vậy nha Nguyên, bà không phải bằng trang phải lứa với con mà con muốn nói sao thì nói nha Nguyên!
- Dạ...hức...con biết lỗi rồi mẹ...hức...con không dám nữa...hức!
- Được rồi con thằng bé biết lỗi con đừng đánh nữa bỏ qua đi Tuệ!
- Còn nhỏ mà không dạy thì lớn lên làm sao mà dạy hả bác!
- Cô ơi đừng đánh nhóc Nguyên mà cô!
Nghe Tuấn Sinh nói mẹ cậu cũng không nói gì mẹ cầm roi giơ lên định đánh nữa thì bất ngờ Tuấn Sinh giành lấy cây roi từ tay cô làm cô cũng hết hồn
- Cô đừng đánh em nữa mà!
Tuấn Sinh nói rồi giật cây roi trên tay mẹ cậu, cầm được cây roi rồi Tuấn Sinh nhích ra xa mẹ cậu một chút, cái cô bất ngờ ở đây là sức của Tuấn Sinh rất mạnh thằng bé chỉ cần giật một cái nhẹ thôi thì cây roi tuột khỏi tay cô rồi, giờ đừng nói là giật cây roi cho dù là tay của cô đi nữa thì nhóc con này cũng có thể dễ dàng bẻ gãy, lúc này cô nghĩ con trai chắc sức lực cũng như thằng nhóc này chứ chẳng kém, mẹ cậu nhìn Tuấn Sinh trân trối mà không biết làm gì
- Tuấn Sinh con không được hổn!
Bà thấy đứa cháu mình vì xót em mà hành động hơi quá nên lên tiếng nhắc nhở, mẹ cậu bất ngờ với hành động của Tuấn Sinh một thì Tuấn Sinh bất ngờ với hành động của cậu tới mười
Cậu thấy anh Tuấn Sinh giành cây roi từ tay mẹ thì cũng bất ngờ lúc này cậu lập tức đứng lên đi về phía anh
- Anh làm cái gì vậy hả, lỡ trúng mẹ em thì sao?
Tuấn Sinh thật bất ngờ anh nghĩ không phải mình đang bênh nhóc con này hay sao chứ. Thấy thái độ của cậu như vậy anh lại nghĩ nếu như lúc nãy lỡ trúng mẹ nhóc con này thật thì có lẽ nhóc con này dám đánh luôn anh chứ chẳng chơi, mà nếu có đánh nhau thật chắc Tuấn Sinh không đánh lại cậu, Tuấn Sinh còn phải công nhận nhóc con này mạnh thật
Qua nhiều chuyện xảy ra thì giờ bà đã biết làm gì cũng được miễn là đừng đụng tới mẹ nhóc con này đụng tới mẹ thằng bé là thằng bé xù lông lên liền, lúc nảy thì Khải Nghĩa làm hư mấy tính của thằng bé, máy tính thì mẹ thằng bé mua, giờ lại tới Tuấn Sinh nữa chứ. Giờ bà nghĩ muốn giữ được đứa cháu đích tôn của mình ở đây thì trước tiên phải giữ được mẹ thằng bé
Còn cậu vừa nói vừa đưa tay lấy lại cây roi từ tay anh Tuấn Sinh, Tuấn Sinh vẫn còn ngỡ ngàng thì cậu cầm cây roi đi lại chổ mẹ
- Con xin lỗi mẹ... con không dám hổn như vậy nữa...mẹ tha lỗi cho con...hức!
Cậu nói rồi hai tay đưa roi lại cho mẹ rồi nằm xấp lại như củ, cái cậu muốn là lời tha thứ từ mẹ chứ không phải kiểu của anh Tuấn Sinh, cô cũng bất ngờ với hành động của con, con trai cô vẫn ngoan ngoãn như vậy, đối với cô như vậy là quá đủ
Chát...chát...
Cậu vừa nằm xuống thì mẹ đánh liền hai roi nữa, lúc này bà xót hết ruột gan lên rồi nhưng cũng không biết làm gì
- Năm roi này mẹ phạt cái tội lớn tiếng với bà nha Nguyên, còn có lần sau nữa mẹ vả miệng đó!
- Dạ...hức...con không dám nữa...hức...không dám nữa mẹ ơi...hức!
- Con nói con đánh nhau là con không sai phải không?
Mẹ hỏi cậu im lặng cúi đầu xuống không có trả lời vì cậu thấy mình không sai khi đánh Khải Nghĩa. Thấy con trai im lặng cô cũng biết câu trả lời của con
- Nếu như con thấy mình không sai thì mẹ không phạt!
- Dạ mẹ phạt con đi...hức...!
Nghe mẹ nói cậu quýnh quáng lên cậu sợ mẹ bỏ cậu, cậu nghĩ giờ cậu có sai hay không sai thì mẹ cứ đánh đại đi
- Con không biết con sai ở đâu thì phạt con làm gì?
- Dạ mẹ dạy....mẹ dạy con...hức!
- Mẹ dạy con bao nhiêu lần rồi con có nghe không, chuyện đánh nhau vẫn tái diễn đó thôi!
- Dạ...con...hức...hức...!
- Con đứng lên xin lỗi bà rồi đi lên phòng quỳ cho mẹ, quỳ đến khi nào biết mình sai ở đâu rồi đứng lên!
- Được rồi Tuệ lúc nãy thằng bé xin lỗi rồi!
Nghe mẹ nói thì cậu lật đật đứng lên
- Dạ con xin lỗi mẹ... con không dám nữa...hức...!
- Con xin lỗi bà!
- Bà nói rồi không phải xin lỗi gì nữa, đau lắm không con?
Bà hỏi mà cũng muốn khóc
- Được rồi phạt cũng đã phạt rồi con cho bác xin tội cho tiểu Nguyên lần này nha Tuệ!
- Bác để con dạy thằng bé!
Lúc này bà suy nghĩ mẹ cậu và mẹ Khải Nghĩa hoàn toàn khác nhau, mẹ cậu thương con thì thương con nhưng dạy là dạy, còn mẹ Khải Nghĩa thì chiều con nhưng không dạy
Còn cô từ trước giờ cô chưa bao giờ cùng lúc phạt con hai lần, đối với cô nếu đã phạt đòn thì không phạt con quỳ, nếu có phạt quỳ thì phạt chơi vậy thôi, nhưng lần này con hư thật sự đã làm sai như vậy rồi còn nói mình đúng nữa
- Đi lên phòng quỳ cho mẹ!
Khi cậu nghe mẹ biểu lên phòng quỳ thì cậu định nói với mẹ là con quỳ ở đây luôn có được không mẹ, giờ cậu đâu cần mặt mũi gì nữa chứ nhưng cậu không dám nói, không phải cậu sợ quỳ mà là cậu sợ lên phòng rồi ở đây mẹ đi về bỏ cậu
- Chắc tiểu Nguyên làm phiền bác nhiều lắm hả?
Mẹ cậu vừa nói vừa ngồi xuống cùng bà
- Con nói gì vậy Tuệ, bác muốn được làm phiền còn không được nữa nè!
Mẹ nghe bà nói mà mỉm cười
- Con để đó đi Sinh!
Cô vừa để cây roi xuống bàn thì Tuấn Sinh cầm lên định đem đi cất hay sao đó nên khi mẹ cậu nhìn thấy thì ngăn lại, còn Tuấn Sinh lúc nảy nghe mẹ cậu nói với cậu là còn chưa phạt cái tội đánh nhau, anh sợ cậu bị đòn nữa nên vội đem cây roi đi cất
- Dạ để con đem dẹp!
Cô cũng buồn cười với thái độ của nhóc con này, lúc kêu nó đi lấy thì nó không chịu đi giờ kêu nó để lại nó cũng không chịu để
- Con để đó đi lát tiểu Nguyên dẹp!
- Dạ!
- Nguyên con lên phòng lấy ba lô về với mẹ!
- Dạ mẹ!
Tuy là nói chuyện với bà và Tuấn Sinh nhưng hành động của con cô đều thấy, từ lúc cô biểu con lên phòng quỳ thì cô thấy con cứ đi một bước thì nhìn cô một cái bước thêm một bước thì nhìn cô một cái, cô thấy hành động của con cô sợ con suy nghĩ bậy bạ nữa, với tính tình của con nếu con nghĩ cô bỏ nó nói không chừng con dám nhẩy từ trên lầu xuống chứ chẳng chơi. Nên cô nghĩ muốn dạy con thì về nhà từ từ dạy cũng được
Cậu nghe mẹ nói thì mừng muốn khóc nảy giờ cậu chỉ sợ mẹ bỏ cậu ở đây thôi

( Huấn văn ) thiếu gia trở về Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ