CHƯƠNG 18

594 16 1
                                    

Dạ thưa mẹ con đi học!
Kể từ hôm cậu trả cây bút lại cho bà, thì hầu như ngày nào bà cũng đến trạm xe buýt để nói chuyện với cậu. Bà không hiểu sao càng ngày bà càng cảm thấy cậu không những khuôn mặt mà cả tính tình cũng giống y như con trai bà. Qua vài lần nói chuyện thì cậu được biết bà cũng mắc phải căng bệnh giống y như mẹ cậu vậy. Nhưng cậu không có nói việc mẹ bị bệnh. Theo như bà nói thì hiện giờ bà đang uống loại thuốc giúp cho bổ máu vì bệnh của bà đã được lọc máu rồi nên chỉ cần uống thuốc này giúp bà có thêm sức khỏe. Còn về bệnh của mẹ nếu có thuốc này uống thì bệnh sẽ dừng lại ở đó không phát bệnh, mẹ sẽ không bị mệt nữa. Nhưng thuốc này hơi mắc, mẹ còn lo cho cậu ăn học còn lo trả tiền lúc trước mẹ mượn để chữa bệnh cho cậu nữa. Hôm qua trên xe buýt cậu thấy có cái tiệm tạp hóa người ta tuyển người chạy phụ bàn nên cậu định xin vào làm. Nhưng trước hết phải tìm lí do gì để mẹ không biết cậu đi làm đã
- Thưa mẹ con đi học mới về!
- Ừ, con đi tắm đi rồi ra ăn cơm!
- Dạ me!
Ngày nào cũng vậy ăn xong cậu rửa chén, còn mẹ thì lấy đồ ra làm. Cậu rửa chén xong xui thì lại gần chỗ mẹ, bắt đầu kế hoạch
- Mẹ ơi...!
- Sao con?
- Hôm nay ở trường cô thông báo là phải học thêm buổi chiều đó mẹ, vì cấp ba rồi nên phải học thêm mấy môn quan trọng
- Ừ, thì con đăng kí học đi, tưởng làm gì chứ học thì mẹ đâu có cấm. Chừng nào bắt đầu học con?
- Dạ tuần sau đó mẹ!
- Học thêm như vậy rồi đóng tiền sao con để mẹ biết?
- Dạ nếu học sinh khác thì đóng hai triệu một tháng, còn những bạn nào giống con thì.. miễn phí hết đó mẹ!
Ý cậu nói là những bạn nhận được học bổng giống cậu. Cậu nói dối mà không dám nhìn mẹ, giọng cậu có chút run run. Mẹ cậu vừa sửa đồ vừa nói chuyện nên mẹ cũng không nhìn ra cử chỉ và ánh mắt của cậu
- Con lấy tiền để mua thêm tập vở với những đồ dùng cần thiết cho việc học thêm!
Mẹ nói rồi lấy tiền đưa cho cậu, mẹ lúc nào cũng vậy. Mẹ sợ cậu thiếu thốn mẹ sợ cậu, sợ mẹ không có tiền nên không dám xin. Nghe cậu học thì lần nào cũng vậy, mẹ tự cho cậu không đợi cậu lên tiếng xin mẹ
- Dạ không cần đâu mẹ, học thêm mấy môn mình học buổi sáng, sách con cũng có rồi, còn tập đầu năm mẹ mua cho con vẫn còn. Đồ dùng học tập thì con có đủ rồi đâu cần mua thêm gì nữa đâu mẹ!
Cậu vừa nói vừa lắc đầu, cứ y như là mẹ đưa cậu là thứ gì ghê gớm lắm chứ không phải là tiền
- Có rồi thì con giữ đó có cần mua gì thì có tiền mà mua liền!
- Dạ có gì thì con xin mẹ liền, ngày nào con cũng gặp mẹ hết mà!
Cậu cầm tiền nhét lại vào túi mẹ nhất định không lấy. Cậu nói dối để được đi làm thêm, chứ cậu có học hành gì đâu mà lấy tiền mẹ
Cậu không lấy nên mẹ cũng không ép nữa, mẹ biết tính cậu là vậy nói không lấy là không lấy cho dù mẹ có nói gì đi nữa. Cô nghĩ đứa con này không những giống người đó về khuôn mặt, kể cả tính tình cũng không sai một tí nào hết
- Cần gì thì nói mẹ biết không, mẹ vẫn còn lo cho con trai cưng của mẹ được!
Mẹ nói rồi quay qua mỉm cười xoa đầu cậu
- Mẹ xem nè!
Cậu nói xong thì xòe hai tay của mình ra, mẹ thấy cậu kêu mẹ nhìn rồi xòe tay ra mẹ không hiểu gì hết nên nói
- Sao con, tay con bị làm sao?
Mẹ vừa hỏi vừa cầm tay cậu lên xem, cô nhìn tới nhìn lui cũng không thấy tay con trai mình bị làm sao nên hỏi
- Dạ tay con hôm bữa bị mẹ đánh mới hết xưng đó, con trai cưng gì mà kì vậy chứ!
Cậu nói xong nhìn mẹ cười lém lĩnh, còn mẹ thì bị cậu làm cho một phen hết hồn, tưởng tay cậu bị gì
- Mẹ thì cưng nhưng con trai thì không có ngoan!
- Con xin lỗi mẹ, con không dám nữa!
Nghe mẹ nói cậu rủ mắt xuống buồn hiu
- Cái thằng nhóc này, mẹ chỉ nói giỡn với con thôi, con trai của mẹ là ngoan nhất!
Mẹ thấy mặt mày cậu bí xị nên không nở chọc cậu nữa. Cô nhìn cậu mà nhớ lại người con trai năm xưa cô đã từng yêu. Cô nghĩ không biết anh có còn nhớ đến cô không, chứ còn bản thân cô thì cô không ngày nào mà cô không nhớ về anh ta
Buổi chiều mẹ cậu đi giao đồ, có mỗi mình cậu ở nhà, cậu đang quét sân thì Nhật Hào cùng với Thiên Lân cháu nội bà tư định ra nhà văn hóa để chơi đá banh. Mấy ngày nay bà tư đi chùa nên vợ chồng con trai và cháu nội của bà về mà bà cũng không biết, với lại con dâu của bà với bà không có hợp nên cô ta ít khi về lắm. Còn đứa cháu nội này được ba mẹ nó cưng chiều muốn gì cũng được lại còn hỗn hào nên bà cũng không thương cho lắm. So với cậu bà thương cậu hơn nhiều, lần này con trai và con dâu bà về chủ yếu là để dành lại miếng đất mà bà đã cho mẹ con cậu ở nhờ. Nhật Hào đi tới thấy cậu liền gọi
- Khải Nguyên đi chơi đá banh đi!
- Thôi mày chơi đi, mẹ tao đi giao đồ rồi tao phải ở nhà trong chừng nhà!
- Mày rủ nó làm gì, tao không muốn chơi chung với cái đứa không cha như nó!
Cậu nghe Thiên Lân nói vậy thì giận lắm, cậu định nói lại rồi nhưng trước giờ mẹ cậu có dặn. Nếu thấy nó về thì tránh xa ra, nó nói gì thì kệ nó. Còn Thiên Lân thấy cậu làm lơ mình thì bực mình nên nói tiếp
- Đã không cha rồi mà còn ăn bám nữa ở lì trên đất nhà tao không chịu đi
- Anh nói ai ăn bám hả, ai ở lì trên đất nhà anh. Em ở trên đất nhà bà không phải của anh!
Cậu bây giờ nhịn không nổi nên lên tiếng nói lại. Giận thì giận chứ cậu vẫn xưng anh em vì Thiên Luân lớn hơn cậu một tuổi, mẹ cậu có dạy phải biết lễ phép với người lớn
- Đất của nội tao cũng là đất của tao, chưa nói tới việc nội tao hứa cho ba tao miếng đất này rồi mẹ con mày khôn hồn thì dọn đi nơi khác. Hay là mẹ mày định ăn cướp hả?
- Anh nói năng cho đàng hoàng nha, không ai cướp đất gì của anh hết. Với lại anh không được nói đến mẹ em, anh còn nói mẹ em như vậy em không nhịn nay nữa đâu
- Mày không nhịn thì mày làm gì tao hả cái thằng con hoang, cái đồ không cha, mẹ mày ăn cướp thì tao nói là ăn cướp bộ sai sao!
Nhật Hào thấy cậu và Thiên Luân xấp đánh nhau đến nơi nên vội chạy đi tìm mẹ mình. Vì Nhật Hào thấy cậu tức đến nỗi tay cậu cũng cung lại thành nắm đấm luôn rồi. Cậu thì có võ Nhật Hào không lo cho cậu, nó chỉ lo cho Thiên Luân thôi, nó biết tính của cậu. Thiên Luân mà nói năn kiểu này nữa thì cậu không nhịn được
- Không chừng năm xưa mẹ mày cũng cướp chồng của ai đó rồi đẻ ra mày đúng không, bởi vậy mầy mới không có cha đó!
Bốp...!
Thiên Luân vừa dứt tiếng cậu liền đấm vào mặt nó, làm nó ngã lăn trên đất. Cậu thừa dịp nó ngã cậu xong tới đánh thêm vào mặt nó mấy cái nữa làm nó chảy cả máu miệng. Tuy Thiên Luân không có học võ nhưng tướng nó cũng tương đương với cậu, trong lúc dằn cô nó cũng cào vào tay cậu mấy đường làm cậu chảy máu

( Huấn văn ) thiếu gia trở về Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ