Chương 59

386 22 18
                                    

Cậu nghe mẹ nó xong cũng giật mình, bao nhiêu đó thước chỉ là tội cậu về trễ thôi, mẹ còn chưa tính cái tội trốn học của cậu nữa kìa
- Cúi xuống giường cho mẹ!
Cậu nghe mẹ nói thì cũng xoay người nằm xấp xuống
- Chát...chát...chát
- Ỷ mình học giỏi rồi con nghỉ bỏ vài tiết học cũng không sao phải không Nguyên?
Chát...chát...chát
- Hay con ỷ mình học giỏi rồi muốn làm gì thì làm!
Mẹ đánh một lần ba thước, mà thước thì nó không đau như cái đau của đánh bằng roi, với lại lực đánh của mẹ cũng không gọi là quá mạnh, vẫn nằm trong phạm vi chịu đựng của cậu, cậu nằm úp mặt xuống hai tay nhưng cũng phải ngước lên nhìn mẹ, Không phải vì đau mà cậu giật mình với câu hỏi của mẹ
- Dạ con không dám nghĩ vậy đâu mẹ!
Quả thật cậu có suy nghĩ là với sức học của mình thì bỏ vài tiết học cũng không ảnh hưởng gì, nhưng tuyệt đối cậu chưa từng có ý nghỉ là học giỏi rồi muốn làm gì thì làm, cho nên lúc nghe mẹ nói cậu trả lời mà muốn khóc luôn
Chát...chát...chát
- Con không dám nghĩ chứ không phải là không nghĩ phải không Nguyên?
Mẹ bắt bẽ cậu đủ đường như vậy thì cậu biết trả lời sao, mà giờ cậu trả lời cũng không nổi nữa, tuy là thước dù mẹ đánh cũng không mạnh lắm nhưng nói chung là cũng không dễ chịu gì nên giờ cậu để hơi sức để thở, với lại lát mẹ hỏi bao nhiêu thước rồi còn biết đường mà trả lời. Bao nhiêu thước giờ nghĩ lại cậu mới nhớ, nãy giờ bao nhiêu thước rồi
Chát...chát...chát
- Giờ thêm cái vụ bỏ học đi chơi, không dám xin mẹ đi chơi khi tan học giờ con đi  chơi trong giờ học phải không Nguyên?
Nghe mẹ hỏi cậu không biết phải trả lời làm sao nữa
Chát...chát...chát
- Hay giờ mẹ cho con nghĩ học luôn nha Nguyên, ở nhà tha hồ đi chơi khỏi phải lo mất bài vở  cũng khỏi phải lo việc mẹ biết nữa!
Nghe mẹ nói cho nghỉ học, cậu cứ tưởng nghỉ ở nhà phụ mẹ thì cậu mừng, chứ ở nhà đi chơi cho đã thì giờ cho cậu thêm mười lá gan nữa cậu cũng không dám đồng ý nữa chứ đừng nói tình cảnh cậu bây giờ như cá nằm trên thớt vậy đó
Chát...chát...chát
- Giờ mẹ hỏi con không thèm trả lời luôn hả Nguyên?
- Dạ...con...!
Mẹ hỏi khó như vậy sao mình có thể trả lời được cơ chứ, nói lạng hoạn một hồi sợ ăn thêm mấy thước nữa chứ chẳng chơi
Chát...chát...chát
- Bây giờ con lớn rồi nên lá gan cũng lớn theo luôn phải không?
Chát...chát...chát
- Hay mẹ không đáng để con nói chuyện?
Này là mẹ đang áp đảo tinh thần chứ nói chuyện gì chứ, mẹ vừa đánh vừa hỏi như vậy thở thôi còn không xong lấy gì trả lời đây
- Dạ con xin lỗi mẹ con không dám nữa!
Giờ mẹ hỏi gì bản thân cậu còn không biết nữa, nên mẹ hỏi một đường cậu đi nói một nẻo
Chát...chát...chát...!
- Mẹ hỏi gì mà con trả lời như vậy Nguyên?
- Dạ...?
Cậu cứ hết dạ rồi lại thưa kiểu này không khéo mẹ đánh tới chiều mất thôi
Chát...chát...chát...
- Bao nhiêu thước rồi Nguyên?
- Dạ...con...con không có đếm!
- Con không đếm?
Mẹ vừa hỏi vừa đưa thước lên định đánh nữa thì cậu vội nói
- Dạ không phải con không đếm, mà là...mà là...con đếm không kịp mẹ ơi!
Cô nghe con trai nói mà muốn cười ra tiếng, nên cô cũng không muốn làm khó con cô làm gì nữa
- Quỳ lên!
- Dạ...?
- Đủ rồi!
Thật ra là mẹ mới đánh có ba mươi thước, tuy là mẹ biết mẹ đánh nhẹ nhưng nếu đánh đủ hết bốn mươi lăm thước thì dù đánh nhẹ nhưng cậu hẳn sẽ không dể chịu gì, nên mẹ cứ viện cớ cậu không nhớ mấy thước mà tha cho cậu vậy. Còn cậu cứ nghĩ mẹ sẽ đánh típ nhưng không ngờ mẹ biểu quỳ lên, nhưng cái cậu không ngờ tới là mới đây mẹ đánh đủ rồi sao. Cậu nghe mẹ nói đủ thì lật đật quỳ lên khoanh tay lại vì cậu biết còn cái tội trốn hai tiết học mẹ còn chưa xử nữa
- Con đếm bài văn hôm nay bạn viết được bao nhiêu chữ!
Mẹ cầm quyển vỡ trên bàn đưa qua cho cậu, cậu cũng không biết ý mẹ là gì nhưng giờ mẹ kêu cậu đếm thì cậu đếm thôi
- Dạ bốn mươi tám chữ!
Khi cậu đếm qua đếm lại đếm tới đếm lui khi xác định được mình không bỏ sót chữ nào cậu mới ngước lên nói với mẹ
- Đi vô phòng con lấy quyển tập trắng mà con chưa viết gì ra đây cho mẹ!
- Dạ mẹ!
Cậu nói rồi bước xuống giường đi vô phòng cậu để lấy tập, cậu tưởng mẹ hỏi cái gì chứ tập trắng thì cậu còn nhiều lắm, tập cậu lãnh thưởng ở trường, tập cậu lãnh thưởng ở các cuộc thi do nhà trường tổ chức nữa. Ý là mẹ đã cho Nhật Hào bớt rồi đó không thôi cậu không biết để ở đâu cho hết luôn
- Dạ tập nè mẹ!
- Con lấy bài văn mà bạn con viết giờ con viết vào quyển tập này đi, lại bàn ngồi viết luôn đi viết xong đưa mẹ xem
- Dạ!
Mẹ biểu thì cậu cậu làm theo thôi chứ cậu không biết ý mẹ là gì nữa
- Mẹ ơi xong rồi!
Cậu viết xong thì lại đưa cho mẹ liền, bài văn này cậu viết tầm năm phút thôi vì cũng không được bao nhiêu chữ
- Con viết để đối phó với mẹ hả Nguyên?
- Dạ...?
Cậu là chưa hiểu được lời mẹ nói
- Sao chữ viết con xấu vậy?
- Dạ...!
Cậu định nói là cũng vậy mà mẹ nhưng cậu không dám
- Lật qua trang khác viết lại cho mẹ!
- Dạ!
Lần này cậu viết thật nắn nót từ chữ một y như ngày đầu tiên cậu tập viết vậy đó
- Mẹ ơi xong rồi!
Mẹ cầm vở cậu rồi cầm vở của bạn cậu lên xem, mẹ nhìn từ trên xuống dưới rồi đưa lại cho cậu
- Bài văn bạn con có dấu phẩy ở câu sao con không có?
Cầm lại quyển vở từ tay mẹ, khi nghe mẹ nói cậu mới nhìn lại quả nhiên là cậu thiếu dấu phẩy thật
- Viết lại cho mẹ!
- Dạ mẹ!
Lần viết thứ ba này cậu nhìn thật kỉ từng chi tiết xong rồi mới đem lại đưa cho mẹ
- Dạ xong rồi mẹ!
Cô nhìn từ trên xuống dưới quả nhiên lần này con trai viết rất đẹp không thừa không thiếu chổ nào hết, nhưng cô vẫn trả lại vở cho con trai
- Con nhìn xem con viết chữ "ngô" mà chữ "ô" nó còn bự hơn chữ "ng" nữa!
Cậu cũng cầm lại quyển vở thì thấy nó vẫn bình thường mà ta, tuy là hơi bự thiệt nhưng đâu đến nỗi bự hơn chữ "ng" đâu
- Viết lại cho mẹ!
- Dạ mẹ!
Lần thứ tư
- Con viết chữ "ơ" cái mốc câu nó bự hơn chữ "o" nữa, viết lại cho mẹ!
Và những lần sau đó, cho dù cậu đã viết rất kỉ rất cẩn thận luôn mà mẹ hết chê là dấu quyền viết gì cao, dấu sắc viết gì thấp quá hay dấu chấm câu không rõ ràng...vâng vâng...và...mây mây. Được một lúc mẹ cũng không thèm nhìn tới bài văn mà cậu viết nữa, cứ đem tới là mẹ kêu viết lại, đem tới là mẹ kêu viết lại cứ như vậy lập đi lập lại hoài
- Dạ xong rồi mẹ ơi!
- Đưa đây mẹ xem!
Lần này cậu định bụng là nói với mẹ xong rồi cậu đem lại bàn viết lại thì mẹ biểu đưa mẹ xem, cũng hên cho cậu là dù nảy giờ mẹ không có xem nhưng cậu vẫn ráng gò viết cho thật đẹp chứ không ẩu tả gì
- Con đem hết sách vở con vô phòng rồi chép bài văn này vô tập học của con đi!
- Dạ mẹ!
Cậu nghe mẹ nói như vậy chứ không phải câu viết lại cho mẹ như nảy giờ thì mừng muốn rớt nước mắt luôn
- Con đem quyển tập này để trên bàn học của con đi để chổ nào mà con nhìn lên là thấy liền thì để!
- Dạ mẹ!
Cậu nói rồi tay sách nách mang ôm tập vở vào phòng, cậu xấp xếp tập vở lại ngay ngắn rồi để quyển vở lúc nảy trên kệ nhỏ phía trên gần chổ treo cây đèn học của mình. Lúc này cậu mới lấy tập văn mình ra chép lại, giờ từng cái gạch đầu dòng hay dấu chấm phẩy,  chấm than chấm hỏi gì đó cậu không cần nhìn cũng biết là ở đoạn nào nữa vì cậu thuộc luôn rồi còn gì
Có bốn mươi tám chữ thôi mà làm cậu mệt muốn chết. Bốn mươi tám chữ lúc này cậu mới nhớ ra cậu vội mở quyển vở lúc nảy ra cậu đếm thử, quả nhiên là bốn mươi tám lần, giờ cậu mới hiểu được ý mẹ vở bạn viết bốn mươi tám chử thì cậu chép lại bốn mươi tám lần. Bây giờ cậu mới biết cảm giác chép phạt là như thế nào, từ lúc đi học tới giờ cậu toàn đứng nhất nhì khối thôi chứ làm gì có ba cái vụ chép phạt này chứ
- Oan ức lắm hay sao mà con nhìn quyển vở hoài vậy?
Cô cho con trai thêm chút thời gian để viết bài vào vở, cô ngồi may được lúc thì vào xem con trai như thế nào, cô đứng trước cửa phòng một lúc rồi mà con trai cũng không biết
- Dạ không có oan!
- Vậy sao nhìn quyển vở hoài vậy?
Cô nói rồi ngồi xuống cạnh con trai
- Dạ...! Mẹ ơi, bốn mươi tám lần luôn!
- Ừ, viết vậy cho nhớ!
- Dạ con xin lỗi mẹ, con không dám nữa!
- Ừ!
- Mỏi tay quá mẹ ơi!
Tới giờ cậu nhõng nhẽo với mẹ rồi đó
- Lần sau còn trốn học nữa thì bài bạn bao nhiêu chữ thì mẹ khẽ tay bao nhiêu thước đó, rồi viết lại gấp mười lần quyển này biết chưa!
Nghe con nói vậy người làm mẹ nào mà không sót chứ, nên mẹ vừa nói vừa bóp tay giúp cậu
- Dạ con không dám có lần sau đâu mẹ!
- Ừ!
- Mẹ đừng bóp tay con nữa con hết mỏi rồi!
Cậu thấy mẹ làm từ sáng đến chiều tính ra tay mẹ còn mỏi hơn cậu nữa chứ, mẹ không than thì thôi cậu viết có mấy chữ mà than gì chứ, cậu chủ yếu là muốn nhõng nhẽo với mẹ một chút thôi chứ cậu đâu muốn mẹ bóp tay cho mình
- Để mẹ sức dầu cho rồi mẹ nấu cơm, xấp chiều rồi!
- Dạ không cần sức dầu đâu mẹ, con không có đau lắm!
- Ừ, vậy con học bài đi, mẹ đi nấu cơm!
- Dạ!
Nghe con trai nói thì cô cũng thôi vì cô biết cô đánh nhẹ, với lại đánh bằng thước chỉ đỏ một chút thôi chắc mai sẽ hết không sức dầu cũng không

( Huấn văn ) thiếu gia trở về Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ