CHƯƠNG 5

1K 23 0
                                    

- Dạ thưa mẹ con đi học!
Tối qua cậu suy nghĩ kĩ rồi, cậu quyết định hôm nay cậu đi chơi với anh một bữa. Chứ thất hứa với anh cậu cũng ngại lắm, cậu ra tới đầu ngõ cậu đứng lại chờ bé Nhật Linh. Nhật Linh là cháu ngoại của bà 4 mà mẹ con cậu đang ở nhờ trên đất. Bé Nhật Linh năm nay học lớp 8 tại trường Lai Châu  mà lúc trước cậu từng học. Cậu thấy bé Linh đi ra thì gọi
- Bé Linh...! Lại anh nói này nè
- Dạ..!
Cô bé nghe cậu gọi thì chạy lại
- Anh kêu em có gì không
- Lát trưa em đi học về, em qua nhà nói với mẹ anh là anh đi chơi chút anh về nha Linh
- Dạ! Mà sao hồi nãy anh không nói mà giờ anh kêu em nói
- Thì...
Cậu đang ấp úng không biết trả lời sao  thì cô bé nói xen vào
- Em biết rồi anh đi chơi không có xin phép dì đúng không?
Cậu bị nói trúng tim đen nên gãi gãi đầu nói
- Không phải hôm qua anh có xin phép mẹ rồi
Lần này cậu nói dối không chớp mắt
- Có xin rồi thì anh đi đi chứ kêu em nói lại làm gì nữa. A...em biết rồi anh xin mà dì không có cho chứ gì
Cậu nghe cô bé nói vậy thì nghĩ con bé này sao thông minh quá vậy không biết, nói đâu trúng đó. Bé Linh thấy anh im lặng không nói gì  thì biết mình đã đoán đúng nên nói tiếp
- Dì không cho mà anh đi như vậy, anh về dì đánh đòn anh cho xem
Cậu nghe bé Linh nói vậy thì bao nhiêu dũng khí cậu chuẩn bị cho chuyến đi chơi này bỗng nhiên tuột dốc không phanh
- Em đi học đi, anh cũng đi đây trễ rồi. Trưa về em nhớ nhắn dùm anh nha
Cậu nói xong thì chạy như bay, cậu sợ nếu đứng nói chuyện với cô bé thêm chút nữa thì cậu không biết để đâu cho hết xấu hổ nữa
Cậu vừa tới cổng trường thì không biết anh và Tuấn Anh ở đâu bổ nhào đến khoác vai cậu
- Sao rồi mẹ cho nhóc đi chơi không?
Cậu trăm ngàn lần muốn nói là không rồi, nhưng cậu nhìn thấy vẻ mặt hớn hở của anh thì không đành lòng nói không
- Dạ được anh, nhưng mẹ nói đi tranh thủ về sớm chút
Cậu nghĩ nói vậy cho anh tranh thủ, vì về sớm phút nào đỡ phút đó
- Vậy được rồi về sớm chút cũng được cái anh sợ là mẹ nhóc không cho đi thôi
Trời ơi cái anh sợ sao mà đúng quá vậy không biết nữa, cậu nghĩ thầm trong bụng mà đâu dám nói ra
- Thôi hai đứa vào lớp đi trưa gặp nhau ở cổng trường nha
Cậu ngồi học mà cứ suy nghĩ không biết hôm nay bà có tới không nữa
Reng...reng...!
Chuông báo giờ tan học reo lên cậu cùng Tuấn Anh thu dọn sách vở rồi chạy nhanh ra cổng. Ra đến nơi thì cậu không ngờ anh còn nhanh hơn cả cậu nữa, cậu đã thấy anh đứng đó chờ mình rồi
- Anh tranh thủ dữ há!
Tuấn Anh thấy anh thì nói ngay
- Phải về sớm mà nên phải tranh thủ đi chứ hai đứa
Anh nói xong rồi khoác vai cậu cùng Tuấn Anh đi ra xe. Cậu thì vừa đi vừa  nhìn qua bên kia đường xem hôm nay bà có tới không, nhưng cậu cũng không thấy bóng dáng bà đâu. Bà ngồi trên xe thấy cậu nhìn nhìn thì bà biết cậu đang tìm bà. Nhưng bà không còn cách nào khác nên không thể gặp cậu được. Nhưng bà cứ thắc mắc trong lòng là tại sao cậu lại đi cùng với cháu bà. Bà không nghĩ hai đứa quen nhau  vì hai đứa khác lớp
                       ♤ ♡ ☆
- Thưa dì con mới đi học về!
Cô bé vừa đi học về thì chạy thẳng qua nhà cậu luôn
- Bé Linh mới về hả con, mệt lắm không con, con ra sau rửa mặt đi đợi xíu nữa anh Nguyên về rồi ăn cơm luôn
Mẹ cậu tưởng mẹ cô bé đi công chuyện nên kêu bé qua đây, bình thường 2 nhà vẫn như vậy
- Dạ không dì, mẹ con có nhà con qua để nói với dì là anh Nguyên nhắn con nói lại với dì, là anh Nguyên đi chơi với bạn lát anh Nguyên mới về
Nó đi chơi với bạn! Mẹ nghĩ, mẹ nhớ không lầm là hôm qua cô đâu có cho nó đi chơi đâu. Bé Linh nhìn thấy thái độ của dì thì khẳng định cậu đi chơi đại, chứ không còn là suy đoán như hồi sáng nữa
- Ừ, cám ơn con. Con ở lại ăn cơm với dì
- Dạ con không ăn đâu dì,  con về để mẹ con đợi
Bé Linh nói xong thì thưa mẹ cậu đi về
Mẹ cậu nghĩ cậu bây giờ gan lắm rồi xin không cho đi cũng cố đi cho bằng được
Cậu cùng anh và Tuấn Anh chơi cũng được 2 tiếng rồi, cậu đã bắt đầu đứng ngồi không yên nên rũ anh về
- Mình về đi trễ rồi
Cậu hướng hai người nói
- Còn sớm mà Nguyên, chơi thêm chút nữa đi đang vui mà
- Thôi mình về đi cũng trễ rồi, với lại nhà tiểu Nguyên xa mà
Anh cũng muốn chơi lắm nhưng anh thấy mặt cậu méo xẹo nên đành nói vậy cho Tuấn Anh đi về
- Dạ vậy thì về
Dù không muốn nhưng Tuấn Anh vẫn miễn cưỡng đi về
- Anh với Tuấn Anh về trước đi, em đợi xe buýt một mình được rồi
Cậu thấy anh đi cùng tưởng là anh ra trạm xe buýt cùng cậu
- Trời giờ này mà đón xe gì để anh đưa  nhóc về trước rồi đưa Tuấn Anh về sau
- Anh đưa Khải Nguyên về đi em có xe tới đón
Cậu định từ chối rồi nhưng cậu nghĩ giờ này đón xe nữa không biết khi nào mới về tới nhà, nên đành để anh đưa về. Lúc ở trên xe cậu cứ mãi suy nghĩ phải nói như thế nào với mẹ, nên anh có nói gì cậu cũng đều ậm ừ cho qua chuyện
- Em cám ơn anh, anh về đi để cô chú trong cũng....
- Anh Nguyên....!
Cậu bước xuống xe quay lại nói với anh, cậu đang nói không biết từ đâu bé Linh nhảy ra kêu cậu làm cậu và anh giật mình
- Bé Linh em...
- Anh nha hôm nay anh đi chơi mà không xin phép dì nha, anh gan quá hé
Cậu vừa định nói em làm anh giật mình, chưa kịp nói thì cô bé nói một hơi anh bụm miệng không kịp
Tuấn Sinh nghe cô bé nói thì cũng bất ngờ, bây giờ anh mới hiểu tại sao đi chơi mà thấy cậu đứng ngồi không yên cứ nhìn vào đồng hồ mãi
- Em vô trước đây em đi mua đồ cho mẹ
Cô bé nói xong thì chạy mất, cậu ức sức không lẽ đánh cho cô bé một trận
- Tiểu Nguyên...
- Anh về đi trễ rồi em không sao đâu! Hìhì. Cậu nói rồi nhìn anh gượng cười
- Vậy thôi anh về nha, nhóc vô nhà đi
- Dạ...
Tuấn Sinh nói vậy cho cậu vô nhà chứ anh nở lòng nào để nhóc con này vô chịu tội một mình

( Huấn văn ) thiếu gia trở về Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ