Chương 73

351 24 14
                                    


Cậu không nghĩ mẹ sẽ tức giận đến như vậy, tuy là văn có tám phẩy năm nhưng điểm tổng cậu là chín phẩy bảy lăm được xếp giỏi nhất khối còn gì
- Qua giường cúi xuống!
Vừa cầm roi từ tay cậu thì mẹ quát
Chát...
Cậu vừa nằm xuống mẹ không nói không rằng cứ như vậy bước lại đánh xuống một roi, mới đầu cậu nghĩ mẹ cũng như năm rồi mẹ chỉ đánh cho có nhưng roi đầu tiên mẹ đánh bay đi cái suy nghĩ đánh cho có của cậu rồi, mẹ đánh thật sự, đánh rất đau tuy là có chuẩn bị nhưng một roi này cậu có chút sợ rồi, sợ chín roi còn lại chắc mẹ cũng không nhẹ nhàng gì. Còn bản thân cô biết mình vô lí con học như vậy không phải dễ dàng gì mới có được thành tích đó, cô không khen thì thôi đánh gì chứ nhưng cái cô muốn ở đây là cho thằng bé nghĩ bản thân cô vô lí mà về với ba thôi chín vì vậy ngay từ roi đầu tiên cô đã đánh mạnh rồi
Chát...chát...chát...
- Con chỉ biết đánh nhau là giỏi thôi phải không?
- Con xin lỗi mẹ....hức!
Chát...chát...chát...
- Chỉ có việc học thôi cũng không xong nữa, nhắm không học được thì nghỉ luôn đi!
Hức...hức...
Cậu vẫn cuối đầu xuống hai cánh tay trước mặt khóc nức nở, mẹ đánh rất đau roi này kế tiếp roi kia, cái đau mới cộng với cái đau cũ làm cậu phải gồng cứng người để chịu đựng
Chát...chát...chát...
- Ở với mẹ thì học cho đàng hoàng, còn cái kiểu như năm nay nữa thì đi qua nhà chú Minh mà ở!
- Dạ...năm sau con sẽ học tốt hơn...con xin lỗi mẹ...!
Cậu dám chắt mẹ đánh mười roi thì mông cậu đủ mười lằn luôn á, mẹ đánh không trùng roi nào luôn, nếu như có trùng thì trùng với mấy roi tối hôm qua thôi
- Đi xuống rửa mặt!
- Con xin lỗi mẹ...năm sau con sẽ học tốt hơn!
Cậu bước xuống khoanh tay xin lỗi mẹ xong thì cậu đi nhanh ra nhà sau rửa mặt, cậu đứng chổ sàn nước cả buổi trời mà cậu còn khóc luôn, cậu khóc vì ấm ức cậu tự thấy bản thân mình học cũng cố gắng lắm rồi cậu cứ nghĩ mẹ đi hợp về mẹ sẽ khen nữa đó, cái cậu không ngờ mẹ về còn bị ăn đòn nữa chứ, có lẽ bản thân cậu chưa đủ cố gắng cho mẹ được vui rồi.Con trai vừa đi xuống nhà sau cô cũng đi theo xuống, nhìn con đứng vừa rửa mặt vừa khóc cô cũng khóc, cô biết mình không phải là người mẹ tốt cô không thể lo cho con được những thứ con cô cần. Mẹ đứng thấy cậu đi trở vô rồi mẹ cũng đi lên nhà trên sửa đồ của mẹ như chưa có chuyện gì xảy ra, bản thân mẹ cũng cố không để bản thân mình khóc nữa, cậu đi vào rồi cậu vô phòng mình nằm luôn, nằm khóc tiếp chứ ấm ức mà, do mệt quá với bình thường là mẹ sẽ vô sức dầu an ủi cậu các kiểu, nhưng hôm nay đợi mãi không thấy mẹ vô cậu nằm rồi ngủ quên lúc nào không hay luôn. Mẹ ở ngoài cũng không dễ chịu gì cả mẹ không biết giờ cậu sao rồi nữa, đang suy nghĩ thì mẹ nghe tiếng bà tư ở ngoài mẹ vội đi ra
- Dì ơi!
- Gì vậy Liên?
- Dì qua con nhờ chút chuyện với!
Bà tư nghe mẹ cậu nhờ mình chuyện gì đó thì bà nghĩ ngay đến một vấn đề thôi, ngoài việc của cậu ra còn chuyện gì nữa chứ
- Nhóc Nguyên bị làm sao?
Mẹ chưa nói gì mà bà tư vào vấn đề luôn làm mẹ có chút ngơ ngác nhìn bà, bà tư nhìn thái độ của mẹ thì buồn cười không thôi
- Ngoài việc nhóc con bảo bối của bây ra thì còn chuyện gì bây phải nhờ tới tao nữa!
- Dạ, dì tư vô phòng xem nhóc Nguyên đang làm gì giúp con với!
- Mắc gì bây không vô xem mà nhờ tao!
- Dì tư cứ vô xem thử đi nếu thằng bé ngủ thì ra nói với con, còn nếu còn thức thì dì nói vài ba câu gì đó thôi chứ dì tư đừng nói là con nhờ vô xem!
- Tao mệt mẹ con bây!
Bà tư nói vậy thôi chứ bà cũng vào phòng xem cậu thế nào, vừa vào phòng thấy thằng bé nằm bà cũng hiểu ra vấn đề, bà tư đi lại thì thấy cậu nằm im ru hơi thở đều đặn bà dám chắc là cậu đang ngủ bà mới quay ra với mẹ cậu
- Thằng bé đang ngủ, làm gì mà bây đánh thằng nhỏ vậy?
- Dạ sao dì tư biết?
- Bây vô thử là biết hà!
- Dạ...con!
- Được rồi tao hỏi vậy thôi chứ bây làm gì cũng có lí do của mình, bây vô coi thằng nhỏ đi tao về!
- Dạ dì tư!
Bà về rồi mẹ mới cầm chai dầu vô phòng cậu, vừa vô tới cô thấy con trai nằm xấp ngủ hèn gì dì tư nhìn cái là biết liền cô thầm nghĩ như vậy. Cô ngồi xuống giường cạnh con trai lúc này cô mới cẩn thận kéo quần con xuống xem như thế nào rồi, cô đánh mười roi nhưng nó trùng với mấy roi hôm qua hay sao ý, có hai ba roi lệt xuống phần giao nhau giữa mông và đùi là mới vì hôm qua cô không thấy, cô nhẹ nhàng sức dầu cho con cô sợ làm con thức dậy. Mà làm như cậu cũng cảm nhận được hay sao ý tay mẹ sức dầu tới đâu cậu nghiêng người né tránh như đau lắm, xong xui cô kéo quần lên cho con rồi đi ra ngoài như chưa có chuyện gì xảy ra hết, bản thân cậu thức dậy cũng không biết mẹ sức dầu cho mình luôn, cậu cứ nghĩ lần này mẹ giận nên bỏ mặc mình luôn rồi
♤♡◇♧
- Thưa mẹ con mới về!
Ba hôm sau cậu vào trường để tổng kết năm học cũng như để lãnh thưởng cậu vừa về tới thưa mẹ, mẹ nhìn lên thì thấy chú cũng kế bên cậu. Chú đi công tác mới về vừa về tới là chú vào trường xem cậu tổng kết năm học, lúc con trai lên nhận thưởng anh nghĩ không biết bình thường cảm giác của cô thế nào chứ còn anh cảm thấy tự hào về con
- Em thấy con có giỏi không một mình lãnh hai ba phần quà!
Cậu nghe chú nói với mẹ cậu cũng muốn nghe xem câu trả lời của mẹ như thế nào
- Mới có vậy mà anh cảm thấy giỏi rồi sao!
Mẹ vừa trả lời vừa làm chứ không có nhìn lên cậu, cậu nghe mẹ trả lời chú mà bản thân buồn muốn chết lúc này cậu nghĩ chắc bản thân mình chưa đủ cố gắng nên mẹ chưa hài lòng lắm nên lúc này cậu ôm quà đi vô phòng mình
- Nhất khối rồi em còn muốn gì nữa?
Lúc này mẹ chỉ nhìn lên chú một cái rồi nhìn xuống tiếp tục công việc của mình, nhưng lúc mẹ nhìn xuống thì miệng mẹ mở một nụ cười đầy hạnh phúc
- Anh...!
- Anh biết rồi anh về đây!
Cô vừa mở miệng là anh biết cô muốn nói gì rồi nên anh vội nói trước, nói xong anh cũng đi ra cửa luôn, lúc này cô đứng lên đi theo anh ra ngoài
- Sau này anh phải chăm sóc con thật tốt đó!
- Đó là việc anh phải làm, không những con mà cả em...!
- Anh về đi!
Anh định nói không những con mà cả em anh cũng sẽ chăm sóc thật tốt chưa kịp nói cô đã đuổi anh về rồi, anh thấy cứ từ từ vậy không thể ngày một ngày hai mà có thể bù đắp lại cho cô được
- Mẹ cho con đi đá banh với Nhật Hào chút con về nha mẹ!
Cậu về tới cơm nước xong xui cậu ngủ một giấc thì Nhật Hào qua gọi cậu dậy đi đá banh, cậu vừa ra nói với mẹ là cậu chạy đi luôn tới năm giờ chiều cậu mới về tới, vừa bước tới sân cậu thấy mẹ đang đứng quét sân, cậu thì không biết gì hết vô tư đi vô nhà thôi bình thường vẫn như vậy
- Mẹ!
Chát...chát...chá...
- Con đi đâu giờ mới về hả? Biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Không biết giờ giấc để về luôn hay gì?
Mẹ đang quét sân sẵn có cây chổi mẹ đổi đầu lại đánh vào chân cậu, bản thân cậu cũng giật mình nữa cậu không nghĩ là mẹ sẽ đánh nên cậu hết hồn lùi lại phía sau lấy tay xoa xoa chổ bị đánh
Chát...
- Cái tay không biết để ở đâu hả?
Cô thấy con trai lấy tay mình xoa xoa chổ bị đánh cô lấy cây chổi đánh vào tay thằng bé một cái, lúc này cậu lật đật khoanh hai tay lại trước ngực. Lúc trước mẹ chỉ hù thôi chứ mẹ chưa đánh bằng cây chổi bao giờ nên cậu không biết rõ cây này đánh như thế nào, giờ thì cậu biết rồi cái đau nó đem lại không giống như cái của cây roi, roi tre thì đánh vào làm rát da thôi, còn cây chổi đánh vào đau thấu xương luôn á, chổ bị đánh lập tức sưng cộm lên luôn
Chát...chát...chát...
- Con xem con người ta bằng tuổi con đã biết kiếm tiền phụ cha phụ mẹ, còn con chỉ biết chơi với chơi thôi phải không? Nghỉ hè không biết làm gì hết hả?
Mẹ đổi qua đánh vào chân bên này ba roi nữa làm cậu đau muốn né sang một bênh luôn nhưng thấy mẹ quát lớn quá cậu không biết làm sao nữa, lúc nảy mẹ nạt cậu như vậy nên giờ hai tay cậu khoanh lại rồi đâu dám bỏ ra xoa nữa đâu, giờ cậu biết lợi hại của cây chổi rồi mẹ đừng đánh thêm nữa không lẽ giờ cậu nói với mẹ như vậy, ba roi này mẹ đánh sưng tím mấy đường luôn rồi, nghe mẹ mắng cậu không biết nói gì luôn bình thường mẹ đâu mắng cậu nặng như vậy đâu chứ
- Chuyện gì vậy Liên?
Bà Tư ở bên nhà nghe tiếng mẹ cậu um sùm nên cũng đi qua xem thử, vừa qua tới bà cũng giật mình với cái kiểu dạy con của mẹ, bình thường thằng nhỏ có làm sai gì đi nữa con nhỏ cũng biểu vô nhà cúi xuống dạy đàng hoàng mà đâu có vụ đứng giữa sân mà đánh mắng con như vậy đâu chứ
- Dì tư coi đó lớn rồi mười bảy mười tám tuổi rồi mà không biết làm gì phụ hết chỉ biết đi chơi là giỏi thôi hà!
- Chiều giờ con đi đá banh với Nhật Hào hả?
- Dạ...hức!
- Đi không biết nói ai luôn!
Mẹ cậu quát lên
- Sao con đi con không xin phép mẹ con?
Lúc này là bà tư hỏi cậu, bà tư cũng ngạc nhiên vì từ trước giờ cậu đi đâu cũng xin phép mà
- Dạ...hồi trưa con có nói với mẹ....con đi đá banh với Nhật Hào...!
- Nói rồi mẹ ừ chưa mà con đi?
- Dạ...chưa!
Bình thường đi đá banh với Nhật Hào cậu chỉ cần nói như vậy là đi mà, mẹ cũng đâu có ừ hử gì đâu sao giờ mẹ lại...cậu nghĩ thôi chứ có dám nói đâu
- Chưa mà con đi hả?
- Thôi Liên!
Mẹ cậu nói rồi định giơ cây chổi lên đánh nữa lúc này bà Tư thấy vậy mới cản mẹ cậu lại
- Con xin mà mẹ chưa cho mà con đi là con sai rồi, mình lớn rồi đi cũng biết tranh thủ về phụ mẹ nấu cơm nấu nước chứ, lần sau không có như vậy nữa nha chưa, xin lỗi mẹ rồi vô nấu cơm đi con?
- Dạ!
- Con xin lỗi mẹ....con không dám tái phạm nữa...hức!
- Con đi qua nhà chú Minh ở đi mẹ hết chịu nổi con rồi!
- Dạ con không qua nhà chú Minh đâu mẹ...con xin lỗi mẹ từ nay con không dám như vậy nữa đâu!
Cậu nghe mẹ nói qua nhà chú ở thì sợ quá vội vàng xin lỗi ngay, còn cô thấy con trai quýnh quáng lên như vậy cũng không nói về vấn đề đó nữa cô nghĩ cái gì cũng phải từ từ mới được
- Đi vô nấu cơm!
Mẹ vừa dứt lời thì cậu đi nhanh vào nhà vo ngạo nấu cơm, cậu sợ đứng một hồi mẹ điện thoại cho chú thật
Lúc cậu vào nhà rồi mẹ mới buôn cây chổi xuống, mẹ đi lại bàn ngồi mà nước mắt cô chảy không ngừng
- Mấy bữa nay bây làm sao vậy bình thường còn khuyến khích con nó đi chơi cho khuây khỏa, còn không cho thằng nhỏ làm gì hết sợ thằng nhỏ cực mà giờ thằng nhỏ không làm là đánh là sao tao không hiểu nổi bây luôn!
- Dì Tư ơi!
Mẹ kêu bà rồi ôm chầm lấy bà khóc nức nở lúc này mẹ mới nhỏ to kể lại cho bà Tư nghe là ý mình giờ như vậy, mẹ cố tình vô lí cho thằng bé cảm thấy cô không thương nó nữa mà về bên anh có một cuộc sống tốt hơn. Bà tư nghe cô nói cũng có lí thằng bé nó thương mẹ nó như vậy không thể biểu nó về bên ba nó ở là nó chịu về
- Thì bây thấy cái gì tốt thì bây làm, nhưng tao thấy muốn thằng bé về lại bên cậu ta không dễ đâu!
- Dạ con biết, con có cách mà!
- Ừ thôi coi cơm nước gì đi tao về!
- Dạ!
* Kẻng*
Cô đang ngồi trên nhà nghe ở dưới nhà sau hình như có tiếng gì rớt xuống đất nên cô vội đi xuống nhà sau, vừa xuống tới cô nhìn thấy mà hết hồn, hủ đường bể tan tành ở dưới đất kế bên là con trai cô cũng đứng ngẩn ra. Theo phản xạ cô định chạy lại xem con trai có bị thương ở đâu không, nhưng mới bước được một bước cô chợt nhớ lại lúc này không phải là lúc để quan tâm con trai

( Huấn văn ) thiếu gia trở về Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ