PN: đi làm cùng mẹ

294 20 18
                                    

Chào các tềnh iu, không biết chỗ các tềnh yêu thì sao chứ dạo gần đây chỗ mình tự nhiên bùng phát việc làm thời vụ 🥰🥰, đủ tuổi lao động làm được là bình thường rồi❤️❤️ nhưng không đủ tuổi vẫn làm được nha😘😘, gần nhà mình hai chị em, hai dì cháu có cả hai mẹ con cùng đi làm rất nhiều, tự nhiên mình có một ý nghĩ viết một PN bé Nguyên đi làm chung với mẹ 😁😁 hay không hay hoặc được không được các tềnh yêu cũng đừng ném gạch mình nha 🤣

---------------

- Nghỉ hè mẹ cho con đi làm với mẹ nha mẹ!

Chuẩn bị thi kì hai của lớp mười một thì cậu đã năn nỉ ỉ ôi mẹ lần lần là nghỉ hè mẹ cho cậu đi làm chung với, cậu nghe dì Lệ kêu Nhật Hào đi làm cùng nên cậu cũng muốn đi. Cuối cùng nhờ sự nói giúp của bà tư và lời hứa hẹn năm sau cậu sẽ thi đỗ vào ngành y mà mẹ đã đồng ý cho cậu đi làm cùng
- Chị Liên, con trai của chị hả? Đẹp trai quá ta!
- Ê tui không nghĩ bà có con lớn như vậy đó, bà rất đẹp nhưng nét đẹp của thằng bé không giống bà!
Có ai vô duyên như bà này không chứ, mọi người nghe thì thầm nghĩ như vậy
- Ngọc Liên, em có con lớn như vậy luôn đó hả? Chị em mình làm xui đi!
- Không được nha chị Lan, Ngọc Liên hứa làm xui với em từ trước rồi!
Đó là những câu mà những dì làm chung với mẹ nói khi nhìn thấy cậu, còn cậu từ lúc vô tới chỗ làm của mẹ thì cứ gặp một người thì cậu thưa một người gặp hai người thì thưa hai người lúc này cậu nghĩ cậu cứ khom người sẵn luôn cho rồi mẹ giới thiệu thì cậu thưa liền chứ gì mà cậu chưa kịp ngốc đầu lên thì phải cúi xuống thưa tiếp rồi
- Dì này là dì Trúc...!
- Dạ thưa dì Trúc!
Thôi được rồi thằng bé vô đi làm chứ không phải vô để thưa mà em giới thiệu hoài thằng nhỏ chắc thưa tới chiều... không biết nhờ câu nói này của dì Trúc hay là mấy dì kia không có làm cùng chuyền với mẹ mà không thấy mẹ giới thiệu nữa
Công ty này làm dép quay kẹp nói là công ty thôi chứ chỗ mẹ làm như một xí nghiệp nhỏ, cậu vừa vô thì được dì tổ trưởng dẩn cậu lên đầu chuyền công việc của cậu chỉ là đo hai chiếc dép xem có bằng không rồi thả xuống chuyền cho công đoạn tiếp theo họ làm, còn Nhật Hào thì công đoạn cuối chuyền Nhật Hào kéo thùng cho người ta bỏ hộp đựng dép vào mà Nhật Hào làm khác chuyền của cậu
- Nguyên con coi dùm dì mấy giờ rồi!
Công việc của dì Trúc là kiểm quay dép rồi in tem, dì đang bận kiểm mớ quay cho xong nên mới kêu cậu xem giúp mấy giờ
- Dạ dì ơi đồng hồ treo ở đâu con không thấy!
Cậu cứ hết xoay qua rồi xoay lại nhìn tới nhìn lui cậu cũng không biết cái đồng hồ treo chỗ nào luôn nữa
Dì đang làm thì nghe cậu hỏi cũng bất ngờ nhìn lên cậu
- Ở đây đâu có đồng hồ đâu con, con coi điện thoại đi trong đây không cấm cầm điện thoại xem giờ!
Dì tưởng cậu mới vô, dì nghĩ cậu sợ không dám lấy điện thoại ra xem nên dì vừa cười vừa nói
- Dạ con không có điện thoại dì ơi!
Nghe cậu nói mà dì cũng ngạc nhiên cỡ tuổi cậu mà không có điện thoại sao, mà giờ suy nghĩ lại hèn gì từ lúc cậu vô làm cho tới giờ, nghĩ trưa cậu ăn cơm xong là cậu trải manh ra nằm ngủ một chút chứ không có bấm điện thoại
- Con không có hay điện thoại con hư!
- Dạ con không có điện thoại!
- Sao không kêu mẹ con mua cho một cái!
Dì làm cũng mệt nên muốn kiếm chuyện nói với cậu cho mau hết thời gian thôi
- Dạ mẹ con làm không đủ tiền nuôi con nữa đâu có tiền đâu mà mẹ mua!
Tuy là vừa cười vừa nói nhưng đây là cậu nói thật nếu nuôi cậu ăn học thôi thì nói làm gì đằng này từ nhỏ sức khỏe cậu không được tốt bệnh tật liên miên có mình mẹ lo đủ thứ nên cậu đâu dám đòi mẹ mua cho gì đâu với lại cậu thấy có điện thoại hay không cũng đâu có gì quan trọng, biết đâu có điện thoại rồi lo chơi game học hành sa sút mẹ đánh đòn thêm nữa chứ đâu được ít lợi gì
Dì Trúc nghe cậu nói mà thấy thương cậu vô cùng, dì nghĩ mẹ cậu làm cách nào mà dạy được một đứa con hiểu chuyện như vậy chứ
Cậu nói chuyện lễ phép cho nên mấy dì trong chuyền ai cũng thương cậu hết, có món gì ăn mấy dì đều đem tới cho cậu. Còn cậu từ nhỏ mẹ đã dặn là không được nhận gì khi mẹ chưa cho phép cho nên mấy ngày đầu tiên cậu đâu có ăn cũng không dám nhận gì của ai cho hết, mấy dì thấy lạ nên nói với mẹ cậu cho nên lúc về mẹ có dặn cậu là mấy dì có đưa gì ăn nếu con thích thì con cứ ăn cứ nhận không phải hỏi mẹ, đổi lại mẹ cũng hay mua trái cây cho cậu đem lại chỗ cậu làm mời lại mấy dì
- Tao ăn lần này nữa thôi nha lần sau mày còn mua kêu thằng bé đem xuống nữa thì đừng nói chuyện với tao!
- Chị... chị cho thằng nhỏ ăn hoài em...!
- Mày ngại chứ gì, mắc gì ngại tao cho thằng nhỏ chứ đâu cho mày mà mày ngại, tao thương thằng nhỏ như con của tao mai mốt mua nữa đừng nói chuyện với tao!
- Dạ...em... biết rồi!

( Huấn văn ) thiếu gia trở về Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ