Chương 94

532 35 38
                                    

- Con qua đưa roi cho chú!
Lúc này cậu nhìn qua chú, tuy trong lòng không muốn nhưng mẹ biểu thì cậu cũng đi qua, tuy là chú đứng cách cậu không được mấy mét nhưng còn có cái bàn nên cậu cũng đánh một vòng
- Chú!
Có mẹ ở đây cậu cũng đâu dám lộn xộn, cậu đưa roi cho chú cũng giống như mẹ cậu cũng đưa bằng hai tay
- Đưa cho anh làm gì?
Anh không hiểu cô muốn làm gì nhưng con trai cứ đưa như vậy anh cũng đưa tay cầm lấy
- Con cúi xuống giường cho mẹ!
Cậu nghe mẹ nói xong thì cậu cũng thấy mẹ đứng lên, chắc có lẽ nhường chỗ cho cậu, với chú thì cậu có thể mặt lớn mặt nhỏ hoặc có thể dậm chân dậm cẳng, nhưng với mẹ một hành động nhỏ cậu cũng không dám
- Anh dạy con đi!
- Gì chứ...!
Nghe cô nói mà anh ngạc nhiên, với con anh còn không nỡ lớn tiếng nữa nói gì tới đánh
Cậu nghe mẹ nói cậu cũng giật mình, cậu nghĩ cậu làm sai thì mẹ đánh mẹ dạy chứ cậu chưa bao giờ nghĩ mẹ kêu chú dạy mình
Còn cô biết anh cũng thương cũng xót con nên cô mới để anh đánh vì cô biết anh sẽ không quá tay với con, có khi anh đánh còn nhẹ hơn cả cô
- Tôi nói anh dạy con anh đi!
- Anh...!
Nghe cô nói mà nhất thời anh không biết làm sao cho phải, nên anh chỉ nói được mỗi tiếng anh rồi im luôn
- Anh sao?
Thấy thái độ của anh cô dám chắc anh sẽ không đánh con nhưng cô vẫn cố tình hỏi khó anh
- Anh.... không dạy con được!
- Sao anh lại không dạy con được chứ, thằng bé là con của anh!
- Không phải không được mà là...!
- Là sao, thằng bé làm vậy không đáng đánh đòn hả?
Đáng, phạm lỗi như vậy tất nhiên là đáng rồi, nhưng anh cảm thấy bao nhiêu thiệt hại đó có đáng là gì so với những gì anh nợ con, nếu lấy lỗi của con ra so với cái lỗi của anh, cái lỗi không biết con mình có mặt trên đời này, lỗi để con phải chịu khổ suốt mười mấy năm qua, lỗi để con thiếu đi tình thương của anh, thì lỗi của con có đáng là gì chứ, nếu đánh thì người làm ba như anh đáng bị đánh hơn, nên nghe cô nói anh trả lời ngay
- Không đáng!
Cô nghe anh nói mà nhìn anh không chớp mắt, còn anh thấy cô nhìn mình thì vội sửa lại câu nói của mình
- Không phải không đáng mà anh không có tư cách để dạy con!
Anh biết có cô ở đây cho dù anh có đánh dạy con thì con cũng không dám phản kháng, nhưng bản thân anh cảm thấy mình làm ba chưa tốt thì làm sao dạy con được, anh nói rồi để cây roi xuống bàn
- Anh dạy không được thì để tôi dạy con anh đừng có bênh!
Bây giờ anh biết cô làm khó dễ anh đủ đường là chỉ muốn anh không bênh con thôi. Cô nói rồi cũng không nhìn xem phản ứng của anh như thế nào cô liền cầm roi lên bước lại chỗ cậu
- Nhưng mà...!
- Nhưng gì, nếu anh dạy không được thì đưa con về lại bên tôi chứ anh đừng chiều con như vậy!
Hở ra là cô đòi đem con về thì sao anh dám nói gì nữa
- Nếu hôm nay không có anh tôi cũng có cách đưa con tới trường!
Cô nói đúng nếu hôm nay không có anh cô cũng có cách đưa con đến trường, bởi vậy anh mới thấy mình không có tư cách dạy con
Cậu thấy đưa qua đẩy lại người cầm roi vẫn là mẹ, từ nhỏ đến bây giờ mỗi lần phạm lỗi cậu biết mẹ nghiêm đến cỡ nào, tới bà tư còn không dám bênh cậu nữa mà, sợ thì sợ  nhưng cậu vẫn muốn mẹ dạy hơn vì đối với cậu mẹ mới có quyền dạy cậu thôi
- Con về bên chú ở được bao lâu rồi Nguyên?
- Dạ... được hơn một tháng rồi mẹ!
- Từ lúc con về bên chú ở chú có thương con không?
Anh nghe cô hỏi mà anh giật mình, cô hỏi gì vậy trời, con anh anh không thương thì thương ai
- Dạ có!
Tuy là cậu còn giận chú nhưng cậu cũng phải công nhận là chú thương yêu chiều chuộng mình thiệt
Còn anh nghe con trả lời là có thì anh cũng nhẹ nhõm, chứ con mà trả lời chú không thương con thì anh đi chết  dám còn dễ chịu hơn nhìn ánh mắt của cô
- Từ bữa đó tới nay chú có la mắng gì con không Nguyên?
- Dạ... cũng không!
Trời ơi cô hỏi toàn những câu gì đâu không vậy trời, con không mặt nặng mày nhẹ với anh là anh mừng rồi làm gì có chuyện mình la mắng con chứ anh thầm nghĩ như vậy
Chát...!
- Vậy lí do gì con không nói cho chú biết chuyện ở công ty của chú!
Con vừa dứt câu thì cô đánh liền một roi, roi này cô đánh thẳng tay
Anh không nhìn nhưng khi nghe tiếng roi mà anh cũng giật mình quay lại, một roi này cô đánh con mạnh cỡ nào chứ
Còn cậu biết đây mới là câu hỏi mà mẹ muốn hỏi cậu nè, mẹ đánh mới có một roi mà cái đau  phải mất một lúc mới giảm được
Thấy con im lặng cô lại bực mình, từ lúc nào con có cái thói quen im lặng này vậy
Chát... chát...
- Mẹ hỏi lí do gì mà con không nói cho chú biết!
- Dạ...!
Cậu biết trả lời mẹ sao đây, không lẽ giờ cậu nói cậu giận chú vụ xét nghiệm, chú nói thương mẹ chú muốn lo lắng cho mẹ mà chú lại đi thăm mẹ Khải Nghĩa nên con ghét con không nói
- Chát... chát... chát...
- Nguyên!
- Dạ... hức!
Mẹ đánh đau quá mới có mấy roi mà nước mắt cậu chảy ra rồi
- Không nghe mẹ hỏi gì hả?
Cô bực mình con nên cứ hỏi lại một lần thì cô đánh thêm một roi
- Dạ con nghe...!
- Chát... chát... chát... chát
- Nghe mà không trả lời mẹ phải không, con chịu được bao nhiêu roi cho một câu hỏi?
- Dạ...con hổng biết... hức!
Cậu nghĩ chịu được bao nhiêu thì chịu chứ mẹ hỏi khó như vậy không biết đường nào mà trả lời
Nghe con trả lời mà cô vừa tức vừa muốn cười
- Chát... chát... chát... chát... chát
- Không biết thì mẹ đánh đến khi nào con biết rồi trả lời!
- Mẹ ơi... hức!
Năm roi này mẹ đánh lệch về phía bên đùi cậu đau quá mới lấy tay xoa chỗ bị đánh
- Để cái tay lại chỗ con vừa xoa!
Dạo này chắc cô dễ dãi với con quá rồi hay sao nên con không nhớ những gì cô nói luôn, lần nào bị phạt cũng đưa tay xuống xoa hết
Cậu nghe mẹ nói thì vội rút tay về khoanh lại trước mặt
- Mẹ nói để tay lại chỗ con vừa xoa con nghe không Nguyên!
- Dạ con xin lỗi mẹ... hức ...con không dám xoa nữa... hức!
- Nhanh!
Mẹ nạt một cái cậu sợ tới nỗi mặt cậu cắt không còn giọt máu nào luôn
- Em...!
Anh nghe anh cũng chịu hết nỗi nên kêu cô, lúc này cô cũng quay qua nạt anh
- Tôi nói anh dạy con không được thì để tôi dạy!
- Nhưng mà...!
- Anh nói nữa tôi đánh gãy cây roi này tôi cũng chưa tha nữa anh tin không hả?
Tin, tất nhiên là anh tin xưa nay cô nói một là một
- Con có nghe không?
- Dạ con nghe... hức... mẹ tha cho con lần này con không dám xoa nữa... hức... đánh tay đau lắm mẹ ơi... hức hức!
Miệng thì nói nhưng tay cậu vẫn để xuống bên đùi chỗ cậu vừa xoa
- Lần này mẹ tha  lần sau còn dám xoa nữa mẹ đánh gãy tay nha Nguyên!
- Dạ con không dám nữa mẹ ơi... hức!
- Bỏ tay ra!
Lúc mẹ tha cậu cũng đâu dám rút tay về, đến khi mẹ biểu bỏ tay ra cậu mới  rút tay về khoanh lại trước mặt
Chát... chát...
- Mẹ hỏi lại một lần nữa sao con không nói cho chú biết!
- Em là do....!
- Anh muốn trả lời thay con hay sao?
Nghe cô hỏi thì anh im lặng, phải chi anh trả lời mà cô đánh anh thì anh trả lời thay con rồi đó, đằng này anh nói mà cô đánh con sao anh dám mở miệng đây, anh nghĩ chắc không ai giống cô gì mà khó khăn quá trời
- Còn con cũng muốn đợi chú trả lời dùm luôn hả?
Chát... chát
- Nay con thấy mình lớn rồi có thể tự lo cho mình được rồi, hay con thấy con có chú rồi không ở được với mẹ thì về ở với chú nên con không nghe lời mẹ nói nữa phải không Nguyên?
- Dạ không có... hức...con không có nghĩ như vậy đâu mẹ... hức!
- Con đứng lên đi về với chú!
- Dạ con không về với chú đâu mẹ... hức...con muốn ở với mẹ thôi... hức...con cần có mẹ... hức!
- Em đừng làm con sợ, con giận anh giận mọi người chuyện xét nghiệm nên mới làm như vậy thôi!
Anh thà nói ra cho rồi, anh nói cô giận thì đánh một vài roi thôi chứ con mà cứ lắp ba lắp bắp như vậy cô bực lên đánh còn nhiều hơn
- Vì chuyện đó mà con cố tình không nói để công ty chú xảy chuyện hả Nguyên?
Chát... chát
- Con lớn cỡ này rồi thì lá gan của con lớn cỡ nào hả Nguyên?
Đau quá lần này mẹ không đánh như lần trước nữa nhưng mẹ đánh hai roi một chỗ làm cậu đau muốn nín thở, nước mắt cậu thi nhau rớt ra hay sao mà cậu lấy tay quẹt hết bên này tới bên kia mà vẫn không hết
- Con còn nhỏ không hiểu được vấn đề đâu em, chuyện cũng không có gì nghiêm trọng hết, anh cũng giải quyết xong hết rồi!
- Chính vì con không hiểu nên mới phải nói cho con hiểu, anh có thể lo được mấy lần chuyện như vậy?
- Anh...!
- Anh có thể bao dung cho con, nhưng ngoài xã hội người ta có bao dung cho con giống như anh không, anh có thể bỏ qua lỗi lầm của con, nhưng người ta có bỏ qua cho con anh không, anh có thể lo liệu cho con một lần, hai lần thậm chí là mười lần nhưng anh có lo liệu cho con hết cuộc đời này không anh nói đi!
- Hôm nay tôi đánh phạt con thà tôi để con giận, con ghét tôi chứ tôi không muốn con ra đời làm một người không ra gì!
Cô nói không sai anh không sống cả đời để lo liệu hết cho con được nên nghe cô nói thì anh không còn gì để nói
Còn cậu nhờ lúc chú với mẹ nói chuyện với nhau mà cái đau mới giảm đi được một chút
Chát... chát
- Nguyên!
- Dạ... hức!
- Cho dù ai nói mẹ như thế nào cũng không quan trọng, việc quan trọng với mẹ là con sống vui vẻ hạnh phúc con lớn lên làm người có ích là mẹ vui rồi con hiểu không?
- Dạ con hiểu, nhưng... hức...mẹ muốn con sống vui vẻ hạnh phúc... hức ...thì con cũng muốn mẹ sống vui vẻ hạnh phúc, con không muốn ai làm tổn thương tới mẹ hết... hức... với lại... với lại...con không có giận khi mẹ phạt... hức ...con cũng không ghét mẹ...con thương mẹ lắm...hức!
Trời ơi không lẽ cô tha cho con vì câu nói này, nghe con nói mà cô muốn khóc, cô phải mất một lúc mới có thể để giọng mình bình thường để nói chuyện được
Chát... chát
- Chuyện công ty của chú không phải là chuyện giỡn chơi, không phải chổ để con có thể đem ra trút giận được, đó cũng không phải là chỗ để cho con làm mình làm mẩy nha Nguyên!
- Dạ.. hức!
Chát... chát
- Nếu con không vừa ý chuyện gì thì con có thể nói với chú hoặc về con nói lại với mẹ biết không Nguyên!
- Dạ.. biết...hức... hức!
- Nếu mẹ giải quyết con không hài lòng thì con cũng nói chứ không phải chuyện gì con cũng im rồi nhớ ở trong lòng như chuyện xét nghiệm biết không!
- Dạ.. biết... hức...con xin lỗi mẹ... hức!
- Cái gì cũng dạ cái gì cũng biết mà con có nghe không?
- Hức...dạ con nghe... hức!
- Biết lỗi chưa Nguyên?
- Dạ con biết!
- Con cũng biết lỗi rồi em đừng phạt con nữa!
Nghe cô hỏi con biết lỗi chưa anh cứ nghĩ cô tha cho con rồi, nên anh bước lại ngồi xuống vừa nói với cô vừa lấy tay mình lau mồ hôi trên trán cho con sẵn tay anh vuốt tóc lại cho con luôn, cậu đau quá nên chỉ cuối mặt nhìn xuống chiếc chiếu trước mặt mình, mặt cho chú muốn làm gì thì làm
- Từ nãy giờ tôi chưa phạt con anh nữa đó!
Gì chứ, đánh thằng nhỏ quá trời vậy mà nói chưa phạt gì sao, mà hình như cô hiểu được ý nghĩ của anh hay sao, anh vừa suy nghĩ thì cô đã nói ngay
- Lúc nãy tôi chỉ hỏi con lí do sao không nói cho anh biết, với lại tôi dạy cho con biết đúng sai thôi!
Cô cũng mặc kệ anh muốn làm gì cho con thì làm
- Bao nhiêu roi Nguyên?
Mẹ hỏi cậu còn chưa biết trả lời sao thì chú đã lên tiếng trước rồi
- Em hỏi khó như vậy sao con biết mà trả lời!
Nghe anh nói mà cô liếc qua anh, nãy giờ cô thấy anh bênh con hơi nhiều rồi thì phải
- Anh nói tôi hỏi khó con anh thì anh trả lời giúp con anh đi, lỗi con anh đáng đánh bao nhiêu roi?

( Huấn văn ) thiếu gia trở về Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ