Chương 52

442 29 15
                                    

Kể từ cái hôm mà cậu nghỉ làm thêm ở nhà ông bà đến nay cũng được hai tuần, chân mẹ cậu cũng đi đứng bình thường lại nên hôm nay mẹ cũng đi làm lại luôn rồi. Chiều mẹ cậu đi làm về thì gọi cậu
- Tiểu Nguyên!
- Dạ!
Cậu đang ở trong phòng học bài thì nghe mẹ gọi cậu chạy ra
- Thưa mẹ mới về!
Cậu vừa ra tới thấy mẹ thì cậu khoang tay lại thưa, mẹ cậu cũng không nói gì chỉ gật gật đầu. Lúc này cậu thấy kế bên mẹ có thêm một người nữa nên cậu cũng gật đầu chào, vì cậu không biết phải xưng hô như thế nào nữa, lúc này mẹ cậu mới lên tiếng
- Dì này là bạn làm chung với mẹ, nay dì ở chung mình con gọi dì là dì Vân nha!
- Dạ!
- Thưa dì Vân!
Cậu nghe mẹ cậu nói xong thì cũng khoang tay lại thưa một tiếng
- Ừ, Khải Nguyên phải không, dì nghe mẹ con nhắc về con rất nhiều. Đẹp trai dữ hé, cao quá cao luôn nè chắc nhiều bạn gái theo lắm phải không?
Dì Vân nói rồi mỉm cười, còn cậu sợ mẹ nghe rồi tưởng thiệt, rồi sợ mẹ la là còn nhỏ không lo học lo yêu đương nhăn nhít nên vội nói
- Dạ đâu có đâu dì, con còn nhỏ mà con chỉ lo học thôi hà!
- Nhỏ gì nữa cũng mười bảy tuổi rồi còn gì, mà quá trời cao to đẹp trai rồi!
Cậu nghe dì Vân nói thì mắc cở cứ gãi đầu miết, chọc cậu xong dì còn quay qua chọc mẹ cậu nữa
- Chị ơi, bây giờ chị ra đường ai mà nghĩ chị bốn mươi không chứ, ai mà nghĩ chị có con lớn như vậy, mới đầu em nghe nói em còn không tin nữa á!
- Cái con nhỏ này, thôi đi tắm đi cô nương, Nguyên con đem đồ phụ dì vô buồng mẹ đi!
- Dạ!
                            ♤♡◇♧
Dì Vân tới nhà mẹ con cậu ở cũng được một tuần rồi, sáng nay mẹ, dì và cậu đang ngồi ăn sáng thì cậu nói
- Mẹ ơi, hôm nay đi học về mẹ cho con đi chơi với mấy bạn nha mẹ!
- Ừ, đi tranh thủ về sớm nha con!
- Dạ...mẹ, con tranh thủ về nấu cơm chiều mà mẹ!
- Ý mẹ là con tranh thủ về đừng để tối nguy hiểm biết không, chứ cơm về mẹ nấu cũng được con không cần phải nấu!
Mẹ nói rồi xoa đầu cậu, còn cậu dù lớn cỡ nào đi nữa, cũng rất thích mẹ xoa đầu mình, nên mẹ vừa vương tay lên tóc là cậu thuận theo nghiêng về phía mẹ
- À mà con đi chơi ở nhà bạn hay ở đâu?
- Dạ đi chơi ở nhà bạn á mẹ!
- Bạn học chung cấp ba hả con?
- Dạ không mẹ ơi, con đi chơi với mấy bạn học cấp hai á, có Nhật Hào đi nữa mẹ ơi!
- Ừ, con trai mẹ học về rồi đi chơi vui vẻ nha, mẹ cho tiền nè!
Mẹ vừa nói vừa lấy tiền trong túi ra đưa cho cậu, mẹ chưa kịp đưa thì cậu vội từ chối
- Dạ mẹ khỏi cho con có tiền rồi mẹ!
- Tiền ở đâu mà con có, mà lúc nào mẹ cho con cũng nói là con có tiền rồi hết vậy!
- Dạ...thì tiền hôm bữa đó mẹ!
- Tới nay mà còn hả, con không ăn uống gì hay sao mà còn hoài vậy!
- Dạ còn, nhiều mà mẹ mới đây sao hết được!
Cậu nói rồi nhìn mẹ cười hì hì, cậu nghĩ tiền nhiều chứ đâu phải là ít đâu chứ, cậu cũng đâu phải là cái đứa hay ăn hàng gì đâu mà mới đây đã hết tiền. Tới giờ cậu cứ nghĩ lại ông bà trả công cao, chứ cậu không hề biết là có bà nhúng tay vào việc đó
- Đi học ăn uống đồ vô đó hết tiền nói mẹ cho, nhịn ăn mà đổ bệnh mẹ đánh đòn thêm đó!
- Dạ...!
Chữ dạ mà cậu kéo dài cả thước, mẹ nghe mà cũng muốn cười, còn dì Vân thấy cậu như vậy dì Vân nghĩ trong bụng là thằng nhỏ lớn chồng ngồng rồi bộ còn nhỏ nhít gì nữa mà chị dọa đánh đòn, chắt thằng nhỏ sợ chắt
- Thưa mẹ con đi học!
- Thưa dì con đi học
- Ừ!
Mẹ và dì đồng thanh lên tiếng, khi cậu đi học rồi mẹ cũng đóng cửa đi làm
                                ♤♡◇♧
- Chị, công ty tổ chức đi vũng tàu kìa mình đăng kí đi nha chị!
Mẹ cậu đang làm thì dì Vân chạy lại  nói với mẹ cậu
- Ui đâu được đâu cưng, còn tiểu Nguyên đâu có bỏ nó được!
- Ai nói bỏ thằng nhỏ, đi chủ nhật mà mình dẩn thằng bé đi luôn!
- Thôi ra đó biển ghê lắm chị không đi đâu!
- Có gì đâu chị, mình chỉ tắm trong cạn thôi mà!
- Thôi chị không đi đâu!
- Vậy em đăng kí cho em với nhóc Nguyên đi nha chị!
- Không được, em có đi chơi thì đi chứ chị không cho nhóc Nguyên đi đâu, thằng bé...chị không cho tắm đâu chị sợ lắm!
- Sao vậy chị nhóc Nguyên biết bơi mà chị lo gì, với lại chơi trong mé mà!
- Thôi chị sợ lắm, à mà sao em biết tiểu Nguyên biết bơi!
- Thì hôm bữa đó em thấy tiểu Nguyên tắm ở ngoài cảng đó!
- Thấy hồi nào cô nương!
- Cái bữa em xin về nữa buổi đi coi bối đó!
- À...! Thì ra bữa đó nói xạo là mệt để về đi coi bối hả?
Dì Vân nghe mẹ cậu nói thì cười hì hì, mẹ cậu cũng bó tay với dì luôn, lúc này dì Vân cũng đi lại kia làm nên hai người không nói vụ đi vũng tàu nữa
                                ♤♡◇♧
- Tiểu Nguyên ra mẹ biểu!
- Em đi tắm trước đi Vân rồi để đồ đó lát chị tắm chị giặt luôn!
Hai người vừa đi làm về thì mẹ gọi cậu, cậu đang ở nhà sau nghe mẹ kêu thì chạy lên liền
- Chị mệt chị tắm trước đi để em tắm sau em giặt luôn!
Dì thấy mẹ cậu qua nay cứ ho hoài nên sợ mẹ cậu mệt nên nói mẹ cậu tắm trước
- Thưa mẹ, thưa dì mới về!
- Ừ!
Dì Vân đang nói chuyện với mẹ cậu nghe tiếng cậu thì cũng quay qua ừ với cậu, còn cậu khi thưa mẹ và dì xong thì đi lại gần chổ mẹ cậu
- Dạ mẹ kêu con!
- Con đi lấy cây roi lên đây cho mẹ!
- Dạ...!
Cậu nghe mẹ nói thì cũng bất ngờ, cậu không biết là mẹ nói lộn,  hay bản thân mình nghe nhầm nữa nên cứ dạ rồi đứng ngơ ngác, dì Vân cũng bất ngờ nhìn mẹ cậu
- Con không nghe mẹ nói gì hả Nguyên?
- Dạ nghe!
- Nghe mà con còn đứng ở đây!
Cậu nghe mẹ nói thì vội chạy ra nhà sau lấy roi
- Gì vậy chị!
- Không có gì đâu, em đi tắm trước đi!
Dì Vân lúc này cũng không nói gì nữa,  dì đi vô buồng lấy đồ để đi tắm, nhưng cũng nghe ngóng ở ngoài
- Mẹ ơi roi nè mẹ!
Cậu lên đưa roi cho mẹ bằng hai tay, lần nào cũng như lần nấy thôi. Mẹ vừa cầm roi cậu đưa thì chỉ về phía giường nói
- Con cúi xuống giường cho mẹ!
Khi cậu nghe mẹ nói thì cũng bước qua giường nằm xuống, yên vị trên giường rồi cậu cũng không biết mình gây ra lỗi gì nữa. Cậu biết mẹ không phạt cậu mà không lí do, nhưng cậu nghĩ hoài không ra bản thân mình làm sai gì, vì mấy hôm nay cậu thấy mình rất ngoan mà. Dì nghe vậy liền chạy ra xem thế nào, dì tính có gì thì bênh cậu
- Chuyện gì vậy chị?
- Em tắm đi để chị dạy cháu!
Mẹ nói với dì rồi cầm roi đi lại cậu, tuy là mặt cậu nhìn xuống chiếc chiếu trước mặt nhưng cậu biết mẹ đang đi lại chổ mình, cậu lúc này vừa sợ vừa hồi hộp không biết phải làm sao. Cậu sợ mẹ kêu cậu tự nói ra lỗi của mình, thật là bây giờ cậu không biết mình phạm lỗi gì nữa. Nhưng cũng mai là mẹ không bắt cậu tự nói, vừa bước lại chổ cậu mẹ hỏi ngay
- Thứ năm tuần rồi con đi đâu vậy Nguyên?
Nghe mẹ hỏi cậu vội nhớ lại xem thứ năm cậu đi đâu, cậu mới nhớ lại bữa đó cậu đi qua nhà bạn chơi, mà cậu còn nhớ là cậu có xin mẹ rồi mà, sao giờ mẹ hỏi không lẽ mẹ quên rồi, nên cậu vội trả lời mẹ ngay
- Dạ con qua nhà bạn chơi!
- Con đi con có xin phép mẹ không Nguyên?
- Dạ...có ạ, bữa sáng con có xin mẹ cho con qua nhà bạn chơi mà mẹ!
- Đúng rồi chị, sáng tiểu Nguyên có xin chị em có nghe mà!
Dì nghe mẹ hỏi cũng bất ngờ, dì cũng tưởng mẹ cậu quên nên chạy lên nói giúp cậu
- Vậy con có qua nhà bạn chơi không Nguyên?
- Dạ có, trưa tan học là con đi luôn á mẹ!
- Thật không?
- Dạ thật!
- Chát...!...A
Cậu vừa khẳng định câu trả lời của mình thì mẹ đánh cậu một roi làm cậu vừa đau vừa bất ngờ, xém tí nữa cậu đưa tay xuống xoa luôn rồi, dì thấy cũng hết hồn
- Mẹ hỏi lại lần nữa bữa đó con đi đâu?
- Dạ...hức...con qua nhà bạn chơi mẹ ơi...hức...con nói thật mà mẹ...hức!
Lúc này mẹ rất là giận cậu thì vừa đau vừa sợ nên khóc luôn rồi
Chát...!
- Mẹ ơi...!
Cậu vừa dứt lời mẹ lại đánh thêm một roi nữa, lúc này cậu đau quá không biết làm sao, lúc này cậu chỉ biết gọi mẹ thôi
- Chị...!
- Con biết là mẹ ghét nhất là nói dối mà phải không Nguyên?
- Dạ...con biết, nhưng mà con qua nhà bạn chơi thật mà mẹ...hức hôm bữa cũng có Nhật Hào đi nữa đó mẹ, mẹ không tin mẹ hỏi Nhật Hào đi mẹ...hức!
- Con chắc là mẹ hỏi Nhật Hào không, mẹ hỏi Nhật Hào hôm đó mà tụi con đi đâu chứ không phải qua nhà bạn là mẹ đánh một trăm roi nha Nguyên?
Cậu nghe mẹ nói thì im lặng, vì mẹ nói không phải con đi mà là tụi con đi, có nghĩa là Nhật Hào nữa nên cậu không dám trả lời mẹ
- Mẹ cho con suy nghĩ đó, chừng nào suy nghĩ ra thì nói mẹ, còn con muốn kêu Nhật Hào, thì con đứng lên qua nhà Nhật Hào xin phép dì Hoa cho Nhật Hào qua đây mẹ hỏi chút chuyện!
Mẹ nói rồi để cây roi xuống trước mặt cậu, cậu nhìn thấy cây roi mà run lên cậu nghĩ sau nó nhỏ mà vô tay mẹ uy lực đến như vậy chứ

                        ♤♡◇♧

Hết chương này mình định viết vài phiên ngoại nữa rồi mới cho bé Nguyên gặp lại ba mình, các bạn nghĩ là mình cho bé Nguyên gặp lại ba trước hay viết phiên ngoại trước, cho mình ý kiến nha😝😝😝





                            

( Huấn văn ) thiếu gia trở về Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ